Giờ thì tất cả các con mắt đều dán vào cô, bao gồm cả Camden. Trên
mặt anh có cả sự ngạc nhiên và sự thích thú, và sau đó là một sự thờ ơ
không phải là dấu hiệu tốt cho những cơ hội của cô. Cô đợi anh công nhận
cô, ít nhất là chào cô. Nhưng ngoài vài từ không nghe thấy được với người
đàn bà bên cạnh anh, anh không nói gì, để mặc cô nhảy ra khỏi vách đá một
mình.
Cô nhìn lướt qua quanh phòng, “Thật là, Tremaine, em đã mong đợi
điều tốt hơn ở anh. Sự trang trí ở đây rõ ràng là sai lầm lớn”.
Một loạt tiếng thở hổn hển vọng lại từ trần nhà trên cao. Anh mỉm
cười, một nụ cười lạnh lùng nhưng lại nhen nhóm chút hy vọng của cô,
“Quý bà Tremaine, tôi rõ ràng nhớ rằng đã thông báo với bà bữa tối diễn ra
vào lúc bảy rưỡi. Thật khó mong đợi sự đúng giờ của bà”.
“Chúng ta sẽ thảo luận sự đúng giờ hay sự thiếu đúng giờ của em sau
đó, một cách riêng tư”, cô nói, trái tim cô đập dồn dập, “Bây giờ anh có thể
giới thiệu bạn anh với em”.
Quý bà Tremaine không thể phân biệt rõ ai là Aster, ai là Vanderbilt,
và ai là Morgan. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cô có gia tài, thứ mà
họ ngưỡng mộ, và tước hiệu, thứ mà họ thèm muốn. Tính khí của cô hoàn
toàn phù hợp với tầng lớp thượng lưu đầy tham vọng, mục đích và mạnh
mẽ của giới quý tộc Mỹ, sự độc lập của cô được ủng hộ bởi các bà vợ. Rất
nhiều người trong số họ đồng tình với việc mở rộng quyền bầu cử.
Đàn ông thì trố mắt, ngơ ngẩn nhìn, cùng với Camden. Rất nhiều
người lén lút nới lỏng cà vạt khi cô - sau đó, kín đáo - ra lệnh cho anh âu
yếm với cô một cách rõ ràng. Năng lượng gợi tình phát ra từ cô là có thể sờ
thấy được, phản ứng mà nó khơi lên từ anh là hết sức mạnh mẽ. Không một
người đàn bà nào dám đến gần anh trong phần còn lại của buổi tối, thậm
chí những người tối mắt cũng có thể thấy những cử chỉ xã giao của anh thật