hời hợt, rằng nếu họ không ra về, anh sẽ công khai quan hệ với chính vợ
của anh - ngay trước mắt họ.
Cuối cùng cô làm một việc cũng gây sốc tương tự. Chính xác mười
một giờ, cô bước khỏi những vị khách và đứng chính giữa phòng khách,
“Tôi nghĩ rằng đây là cuộc gặp gỡ đáng yêu của xã hội cao quý nhất New
York. Nhưng xin mọi người thứ lỗi, tôi đã trải qua một chuyến đi dài, và tôi
cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Các quý bà và quý ông, xin
gửi lời chào. Chúc ngủ ngon”.
Và cô bỏ đi, cái đuôi váy cầu kỳ của cô kiêu hãnh đung đưa, để lại một
đám đông câm lặng, những quý bà đưa quạt quá mạnh, những người đàn
ông trông như sẵn sàng từ bỏ nửa gia tài của mình để được đi theo gót chân
mang đôi giày buổi tối da lộn màu đen của cô.
“Ôi trời”, Camden nói, cố giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng, “Dường
như tôi đã thất bại trong nhiệm vụ dìu dắt và rèn giũa của một người chồng.
Từ bây giờ tôi sẽ dành phần lớn thời gian và năng lượng của mình cho
nhiệm vụ hết sức cao quý đó”.
Nửa số phụ nữ đỏ mặt. Ba phần tư đàn ông hắng giọng. Trong một
phút tiếp theo mọi người đã về hết, phòng khách trống rỗng với tốc độ kỷ
lục.
Camden chạy vụt lên cầu thang, lao đến khu phòng của anh và hất cửa
phòng ngủ mở tung. Cô đang nằm sấp trên giường của anh, hai lòng bàn tay
áp vào hai má, đọc tờ Wall Street Journal - và hoàn toàn khỏa thân. Đôi
chân dài đó, bộ mông đầy đặn đó, đường cong tròn trịa của bộ ngực ép chặt
vào mặt dưới cánh tay cô, và mái tóc đẹp xõa trên lưng. Ham muốn xác
thịt, vốn đã sôi sục, bùng nổ trong anh.
Cô ngẩng đầu lên và mỉm cười, “Ồ, Camden”.
Anh đóng cửa lại, “Ồ, Gigi. Thật lạ khi thấy em ở đây”.