mà ngay lập tức có thể chứng minh tính khí kỳ cục của một người Anh như
em”.
“Anh nghĩ em đã thành công hơn cả hy vọng”, anh nói. “Họ sẽ bàn tán
về chuyện đêm nay cho đến nhiều năm tới, đặc biệt nếu em ở cữ sau chín
tháng kể từ ngày hôm nay”.
Cô mỉm cười với mình, “Anh nghĩ anh có khả năng đến thế ư?”
“Anh biết anh rất có khả năng”. Anh hôn vào dái tai cô, “Hãy hy vọng
vào điều kỳ diệu lần thứ hai”.
Cô không nhận thấy tầm quan trọng lời nói của anh ngay lập tức. Khi
cô nhận ra, cô thấy mình lồm cồm ngồi dậy. Anh đã gián tiếp ám chỉ lần
mang thai đầu tiên đã kết thúc với việc bị sẩy của cô. Nhưng cô chưa bao
giờ nói về chuyện đó, thậm chí với mẹ mình. Cùng với tình yêu đói khát
của mình, cô đã che giấu nó ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, một tù nhân
bí mật trong ngục tối, nơi mà những tiếng xích lanh canh và những âm
thanh gào thét tuyệt vọng chỉ có cô nghe thấy trong những thời khắc mê
hoặc của bóng đêm.
“Anh biết à?”, cô thì thầm.
Cô không nên quá ngạc nhiên. Nếu cô tin rằng mẹ cô không phát hiện
ra chuyện đó - và khi bà đã biết, bà sẽ không nói với Camden với hy vọng
buộc một phản ứng từ phía anh thì đúng là ngốc nghếch.
“Chỉ một năm sau đó. Anh đã uống say bí tỉ khi anh biết chuyện đấy.
Anh đã phá tan bộ mẫu sưu tập tàu của anh”. Anh thở dài, vuốt ve một sợi
tóc của cô,
“Nhưng có lẽ đó cũng vì ghen tuông, vì mẹ em nói đến việc sẩy thai
cùng với việc thốt ra tên ngài Wrenworth”.