Cô lại nằm xuống, đối mặt với anh, “Anh? Ghen ư? Anh đã ở với mỗi
người đàn bà khác nhau mỗi lần em xuất hiện mà”.
“Tội lỗi là ở Copenhagen. Nhưng anh không ngủ với ai ở Paris”.
Điều cô thực sự muốn biết là anh đang làm gì với cô Von
Schweppenburg ngày trước. Nhưng tuyên bố khác lạ của anh về Paris cũng
làm tai cô dỏng lên, “Thế ai là người đã đến chỗ anh vào đêm khuya?”
“Một diễn viên đang nổi ở nhà hát Opera. Anh thuê cô ấy gõ cửa và
ngồi trong căn hộ của anh trong vài tiếng đồng hồ, để em nghĩ đến điều tệ
nhất và bị tổn thương nhiều như anh. Nhưng anh không chạm vào cô ấy,
hay bất kỳ một người đàn bà nào khác. Anh đã chung thủy với em, không
kèm theo cam kết gì, cho đến khi anh biết rằng em đã có người tình”.
Điều đó đã khiến anh phải sống cô đơn trong ít nhất hai năm rưỡi sau
khi anh bỏ cô, “Tại sao? Tại sao anh lại chung thủy với em?”, cô ngạc
nhiên.
“Ồ, anh đã không có thời gian. Trong vòng vài tuần sau khi đến Mỹ
anh phải gánh những khoản nợ khổng lồ đến mức anh khó có thể ăn hay
ngủ vì sợ vỡ nợ.
Anh thức dậy vào lúc năm giờ sáng và không bao giờ đi ngủ trước một
giờ”.
Anh hơi nhăn nhó trước ký ức đó, sau đó mỉm cười với cô, “Em cũng
có thể nói anh không có ý định. Anh muốn em. Anh muốn lao vào cuộc đời
em một ngày nào đó, giàu có gấp đôi em, nếu có thể. Anh hình dung ra
những cuộc đoàn tụ kịch tính, suy đồi, và tốn cả một dòng sông tinh dịch vì
thủ dâm cho những điều tưởng tượng đó”.
Cô biết từ đó có nghĩa là gì - nó là điều mà những Tín đồ Cơ đốc giáo
đang cố gắng ngăn chặn, nhờ vào một chế độ thể thao nghiêm khắc khiến