Nghĩ đến sự sắp xếp này khiến cô nhớ đến Beckett, “Người quản gia
của anh... anh có biết rằng...”
“Anh là người bảo ông ta đi. Cả anh và ông ta đều sững sờ khi ba năm
sau đó ông ta đến ứng cử cho vị trí anh đăng báo. Ông ta ngay lập tức xin
thứ lỗi và quay đi. Anh ngăn ông ta lại. Cho đến nay anh cũng không hiểu
thực sự tại sao”.
Camden nhún vai, “Đến cuối năm nay, ông ta đã làm cho anh được
bảy năm rồi”.
Cho dù lý do của anh là gì, cô rất biết ơn, “Ngôi nhà được quản lý
tốt”, cô lẩm bẩm, “Còn con trai của ông ta thì sao?”
“Anh ta ở trong nhà tù Liverpool một hoặc hai năm, sau đó đi đến
Nam Phi, nơi phát hiện ra vàng. Anh ta kết hôn năm ngoái”.
Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm nữa. Khi biết rằng tội lỗi của mình không
làm trái đất ngừng quay và những người khác sống tiếp thật tốt với phần
còn lại của cuộc đời mình, cô cảm thấy mình nhỏ bé một cách dễ chịu.
Anh vuốt ve dọc lưng cô, “Kể với anh về ngài Frederick đi. Anh ta
tiếp nhận quyết định không kết hôn của em như thế nào?”
“Với thái độ tốt hơn rất nhiều so với hình dung của em. Em chỉ ước
rằng em có thể sắp xếp để anh ấy luôn hạnh phúc. Nhưng đừng lo lắng”, cô
vội vã nói thêm, “Em sẽ để anh ấy tự xoay sở cuộc đời mình. Em đã học
được bài học của mình rồi”.
“Hừm, thật không?”, anh hôn lên vai cô, “Đó là điều em nói khi chúng
ta ở trên giường lần trước”.
Cô xoay ngửa ra và đặt tay anh giữa hai chân cô, “Hãy tự cảm nhận.
Không còn gì giữa anh và em nữa”.