“Đồ ngốc”. Anh làm rối thêm mái tóc đã rối bù của cô, “Anh không
còn yêu cô ấy kể từ ngày anh gặp em”.
“Nhưng hôm nay em đã nhìn thấy cô ấy, trong xe của anh. Người gác
cổng khách sạn nói anh ta nhìn thấy cô ấy trong xe của anh hàng ngày. Và
gã đánh xe của anh nói gã sẽ trở lại đón cô ấy lúc mười một giờ tối nay”.
“Không đúng. Gã sẽ gặp cô ấy và lũ trẻ mười một giờ sáng ngày mai,
để đưa họ ra ga. Cô ấy đi thăm vài họ hàng ở Washington, D.C”.
“Thế anh không có quan hệ với cô ấy?”
“Anh hôn cô ấy lần cuối cùng vào năm 1881, và anh không nhớ nữa”.
Một nụ cười ranh mãnh cong trên môi anh, “Vậy là việc đó giải thích cuộc
tấn công rất thú vị của em. Có lẽ anh nên giữ cô ấy ở gần, để luôn có được
sự nhiệt tình vì bị thúc đẩy của em”.
“Chỉ nếu anh muốn Freddie dựng khung vẽ trong phòng khách của
anh”.
“Anh sẽ không bận tâm, cho đến khi anh vẫn có thể có em trên chiếc
đàn pianô”. Anh cười toe toét, “Anh chưa bao giờ có thể nhìn vào thứ chết
tiệt ấy mà không thấy em nằm trên đó với tất cả các tư thế khiêu khích nhất,
cái hông ngọt ngào của em trên...”
Cô ném cho anh một quả anh đào. Anh bắt được và cắn luôn một
miếng, “Anh suýt quên mất”, anh nói, đi đến chiếc bàn viết ở phòng bên
cạnh, “Xem tin gì được đưa đến cửa nhà anh chiều nay này”.
Anh mang lại một bức điện. Cô chùi tay vào khăn ăn và cầm lấy bức
điện.
Thưa ngài. Công tước đã thuyết phục tôi đi đến bệ thờ. Chúng tôi đã
kết hôn ngày hôm qua. Chúng tôi sẽ sớm khởi hành đến Corfu. Thân mến.