“Thưa ngài”, Goodman bực bội, “Ngài không được vào nhà khi không
được bà chủ cho phép”.
Người đàn ông quay lại và chỉ với một cái liếc mắt hờ hững cũng đủ
khiến Goodman bỗng như thấy mình vừa làm điều gì sai trái.
“Đây có phải nơi ở của nhà Tremaine không?”
“Phải thưa ngài”. Tiếng thưa ngài lần nữa lại thoát ra khỏi miệng
Goodman, mặc dù ông không có ý định để điều đó xảy ra.
“Vậy làm ơn nói cho ta biết, kể từ khi nào mà ông chủ cần sự cho
phép của bà chủ mới được bước vào ngôi nhà của chính anh ta?” Người
đàn ông đó cầm đôi găng trong tay phải, bình thản đập đập nó vào lòng bàn
tay trái, như thể đang chơi đùa với một chiếc roi cưỡi ngựa.
Goodman không hiểu. Cô chủ của ông là Nữ hoàng Elizabeth tại vị:
một nữ chủ nhân và không có ông chủ. Sau đó, nỗi kinh hoàng trong ông
dần hiện ra.
Người đàn ông đang đứng trước mặt ông chính là Hầu tước của
Tremaine, người chồng vắng-mặt-lâu-như-chết của nữ hầu tước và là người
thừa kế của Công tước Fairford.
“Xin thứ lỗi, thưa ngài”. Goodman tiếp nhận găng tay của ngài
Tremaine với sự bình tĩnh mang tính nghề nghiệp, mặc dù ông đột nhiên
toát mồ hôi hột,
“Chúng tôi không hề nhận được thông báo về sự trở về của ngài. Tôi
sẽ chuẩn bị phòng của ngài ngay lập tức. Tôi có thể mang đến cho ngài một
chút đồ ăn nhẹ trong lúc đợi được không?”
“Được. Và ông có thể trông coi việc tháo dỡ hành lý của ta”, ngài
Tremaine nói. “Quý bà Tremaine có nhà không?”