lẫn màu xanh ngọc sẫm, những bình sứ cắm hoa lan trên những kệ sắt thanh
nhã và những đồ nội thất cân đối, lâu bền từ thế kỷ trước.
Trong suốt thời thơ ấu di chuyển từ nơi ở này sang nơi ở khác, ngoài
dinh thự của ông nội anh, ngôi biệt thự đã từng là nơi duy nhất mà anh có
cảm giác là nhà. Anh đã yêu thích vẻ tươi sáng của nó, sự thoải mái gọn
gàng, vẻ tươi tốt của những cây cối trong nhà kính, bầu không khí ẩm ướt
và tràn ngập mùi hương cây cỏ.
Anh đã định gạt bỏ sự giống nhau ngờ ngợ giữa hai ngôi nhà bằng
cách coi nó như một sự trùng hợp ngẫu nhiên cho đến khi sự chú ý của anh
chuyển sang những bức tranh trang trí trên những bức tường ở phòng khách
của cô. Bên cạnh những bức tranh của Ruben, Titian, và những bức chân
dung của tiền nhân đang chiếm một diện tích không cân đối trên những bức
tường kiểu Anh, cô trưng bày tác phẩm của những họa sĩ cùng trường phái
với những tác phẩm anh đang trưng bày trong ngôi nhà của chính mình ở
Manhattan: Sislay, Morisot, Cassatt và Monet, những tác phẩm đã bị phỉ
báng là gần giống những tờ giấy dán tường chưa hoàn chỉnh.
Mạch đập của anh tăng lên báo động. Phòng ăn của cô trang trí thêm
những bức tranh của Monet và hai bức của Degases. Phòng trưng bày trông
như thể cô đã mang về đó cả bộ sưu tập của trường phái ấn tượng: Renoir,
Cézanne, Seurat, và cả những họa sỹ chỉ có thể tìm thấy tên tuổi trong các
cuộc chuyện trò ngoài lề của giới nghệ thuật Paris .
Anh dừng lại nửa chừng khi định đi đến phòng trưng bày, đột nhiên
không thể đi tiếp. Cô đã trang hoàng ngôi nhà này thành một điều-kỳ-lạ-
trở-thành-hiện-thực đối với một chàng trai là anh trước đây khi anh cưới cô.
Trong những cuộc nói chuyện say sưa kéo dài nhiều giờ của họ, chàng trai
đã nhắc đến những sở thích với ngôi nhà trong mơ và tình yêu đối với nghệ
thuật hiện đại của mình.