Anh vẫn đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào căn phòng trống
trải khi người quản gia đi vào, cùng với hai người đầy tớ đang kéo theo một
chiếc vali lớn. Tình trạng trống không của phòng ngủ khiến người quản gia
đỏ bừng mặt,
“Thưa ngài, chỉ mất một giờ để làm sạch phòng ngủ và sắp xếp lại đồ
đạc”.
Anh suýt nữa đã bảo gã quản gia đừng làm phiền anh và cứ để căn
phòng trống trải và hoang vu như vậy. Nhưng điều đó yêu cầu phải nói quá
nhiều. Vì vậy, anh chỉ gật đầu. “Tốt”.
Chuyến hàng đầu tiên chở chiếc máy nghiền quặng mới mà quý bà
Tremaine đặt cho nhà máy của mình ở Leicestershire đã lỡ hẹn. Cuộc
thương lượng với những người đóng tàu ở Liverpool đã kéo dài theo cách
khó chịu nhất. Và cô vẫn chưa trả lời lá thư nào của mẹ mình - mười lá tất
cả, mỗi ngày một lá kể từ khi cô đệ đơn xin ly dị - điều mà bà Rowland
ngay lập tức đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của con gái mình và cảm thấy trí
thông minh của con gái có thể so sánh với một cái đùi lợn muối.
Nhưng điều đó có thể đoán trước được. Điều làm đầu óc cô ong ong
lên là bức điện của bà Rowland ba giờ trước: Tremaine đã cập cảng ở
Southhampton sáng nay. Bất chấp việc cô đã cố gắng hết sức để giải thích
với Freddie rằng đó là yêu cầu của phiên tòa - Có vài thứ giấy tờ cần ký và
một vài thỏa thuận cần thương lượng, anh yêu. Anh ấy phải trở về vì thế -
việc trở về của Tremaine chỉ báo trước những điều phiền toái.
Người chồng của cô sống ở Anh. Hơn một thập kỷ nay họ không gặp
nhau, ngoại trừ một lần gặp gỡ tình cờ đầy đau đớn ở Copenhagen , năm
1888.
“Tôi cần Broyton đến đây vào sáng mai để xem xét một vài sổ sách
cho tôi”, cô nói với Goodman, rồi đưa cho ông khăn choàng, mũ và găng