đầu của cô giảm dần, thay thế bằng một dòng máu chạy rần rần lên đầu.
Người cô nóng bừng, sau đó lạnh đi. Không khí quanh cô trở nên đặc sệt
như món súp đậu, nuốt chửng thì dễ nhưng không thể hít vào.
Rất khẽ khàng, cô gật đầu với Goodman, “Ông có thể quay lại với
nhiệm vụ của mình”.
Goodman ngần ngại. Có phải ông ấy lo sợ cho cô? Cô bước vào thư
viện và để cánh cửa gỗ sồi nặng nề đóng lại sau lưng, ngăn lại những con
mắt và đôi tai tò mò, ngăn cả phần còn lại của thế giới.
Cửa sổ thư viện mở ra phía Tây để có thể nhìn ra công viên. Ánh mặt
trời chiếu xiên qua tấm kính tạo thành một hình chữ nhật sáng chói ấm áp
hoàn hảo trên tấm thảm Samarkand, với những họa tiết thêu hình cây hoa
anh túc và cây lựu trên một cánh đồng màu be hồng.
Tremaine đứng phía trên ánh sáng, hai tay chống vào chiếc bàn gỗ dái
ngựa sau lưng, đôi chân dài bắt chéo vào nhau nơi mắt cá chân. Anh lẽ ra là
một hình bóng mờ ảo nhưng thân thuộc, chứ không phải hiện thực hữu hình
như thế này.
Nhưng cô đang nhìn thấy anh một cách quá rõ ràng, như thể Adam của
Michelangelo (3) đã nhảy ra khỏi trần nhà của nhà thờ Sistine (4) , lấy trộm
những bộ quần áo ở Savile Row (5) và đến đây để gây phiền phức.
Cô trấn tĩnh lại. Cô đang nhìn chằm chằm, như thể cô vẫn là cô-gái-
mười-chín-tuổi, không có chiều sâu nhưng đã phát triển hoàn chỉnh bề
ngoài.
“Ồ, Camden”.
“Ồ, Gigi”.