Tai cô ù đi, “Chắc chắn là anh đang đùa. Anh muốn một người thừa kế
từ em? Bây giờ?”
“Cho đến lúc này anh vẫn không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ ăn nằm
với em”.
“Thật sao?”, cô cười lớn, mặc dù cô muốn đập cái hộp mực vào thái
dương của anh hơn, “Lần trước anh cũng đã thích nó đấy chứ”.
“Cuộc biểu diễn của cả một đời”, anh nói một cách dễ dàng, “Và anh
vốn là một diễn viên khá tốt”.
Nỗi đau đớn bùng nổ trong cô, nỗi đau gặm nhấm và bào mòn mà cô
nghĩ sẽ
không bao giờ cảm thấy lần nữa. Cô cố giành lấy ưu thế và gạt đi chủ
đề mà cô dễ bị tổn thương nhất, “Những lời đe dọa rỗng tếch. Em không có
quan hệ thân mật với ngài Frederick”.
“Em thật trong sạch làm sao? Anh đang nói đến ngài Wrenworth, ngài
Acton, và nghị sĩ Wiliams”.
Cô hớp một hơi. Làm sao anh biết được? Cô đã từng rất cẩn thận, rất
kín đáo.
“Mẹ em viết thư cho anh”. Anh quan sát cô, lộ rõ sự thích thú trước vẻ
kinh hãi ngày càng tăng của cô, “Tất nhiên, bà ấy chỉ mong là anh sẽ nổi
cơn cuồng ghen và vội vã vượt đại dương để tái tuyên bố em là của anh. Vì
vậy anh chắc chắn là em sẽ tha thứ cho bà ấy”.
Nếu có một tình huống nào có thể giảm nhẹ được tội giết mẹ, thì chính
là tình huống này. Việc đầu tiên vào ngày mai, cô sẽ thả hai tá dê đói rã rời
vào vườn rau trong nhà kính quý giá của bà Rowland. Sau đó cô sẽ vơ vét