Cô đã không cho phép người đàn ông nào gọi cô bằng cái tên thân mật
thời thơ ấu kể từ khi anh ra đi.
Buộc mình phải rời cánh cửa, cô vượt qua chiều dài thư viện, tấm
thảm dưới chân cô quá mềm, mềm như bùn lầy. Cô tiến đến đối mặt với
anh, để thể hiện rằng cô không sợ anh. Nhưng cô sợ. Anh nắm giữ quyền
lực đối với cô, những quyền lực vượt xa những quyền lực được ban bởi luật
pháp.
Mặc dù tương đối cao, cô vẫn phải ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh.
Mắt anh là một màu xanh sẫm, sẫm như khoáng chất malachite của vùng
núi Ural.
Cô hít vào mùi hương tinh tế của gỗ đàn hương và cam, một mùi
hương mà cô đã từng xem như là hạnh phúc.
“Anh về đây là để chấp nhận cho em ly dị hay là để gây phiền toái
thế?”, cô đi ngay vào vấn đề. Phiền phức mà không được đối đầu trực diện
luôn luôn quay một vòng để cắn người ta từ phía sau lưng.
Anh nhún vai. Anh đã cởi bỏ áo khoác và cà vạt. Ánh mắt cô nấn ná
một giây quá lâu trên vùng da nâu ở cổ anh. Chiếc áo sơ mi bằng vải lanh
thượng hạng âu yếm ôm quanh anh, vuốt ve bờ vai rộng và hai cánh tay dài
của anh.
“Anh về đây để đặt điều kiện”.
“Ý anh là gì, điều kiện gì?”
“Một người thừa kế. Em sinh một người thừa kế và anh sẽ cho phép
việc ly dị được tiến hành. Ngược lại anh sẽ chỉ ra những cái tên mà em đã
phạm tội ngoại tình. Em biết rõ rằng em không thể ly dị anh vì tội ngoại
tình nếu vô tình em phạm phải đúng tội đó, đúng không?”