Goodman không thể nhận ra một chút thay đổi không bình thường nào
trong giọng nói của ngài Tremaine. Giống như ngài đơn giản chỉ là trở về
sau một giấc ngủ ngắn buổi chiều ở câu lạc bộ. Sau mười năm! “Quý bà
Tremaine đang đi dạo trong công viên, thưa ngài”.
Ngài Tremaine gật đầu, “Rất tốt”.
Theo bản năng, Goodman lon ton đi theo hầu tước, theo cái cách mà
ông bám theo một con thú hoang đề phòng bất ngờ nó vượt qua cửa chính.
Chỉ nửa phút sau, khi ngài Tremaine quay lại và nhướng mày, Goodman
nhận ra ông đã bị cho lui.
Có điều gì đó về ngôi nhà tại thành phố của vợ làm phiền ngài
Tremaine.
Ngôi nhà tao nhã một cách đáng ngạc nhiên. Anh đã hy vọng sẽ thấy
một kiểu nội thất mà anh đã trở nên quen thuộc trong những ngôi nhà hàng
xóm ở
Đại lộ số Năm (1) của những người thuộc tầng lớp thấp hơn: phô
trương, mạ
vàng, mục đích chỉ là gợi nhớ đến những ngày cuối cùng của
Versailles (2) .
Cô đã có vài chiếc ghế từ thời kỳ đó, nhưng lớp vải nhung bọc mặt
ghế vẫn giữ được màu và những chiếc ghế mang vẻ thoải mái hơn là sang
trọng. Anh không bắt gặp một chiếc tủ búp-phê cục mịch hay những đồ cổ
kỳ lạ chưa được thẩm định mà theo suy nghĩ của anh, ngày càng trở nên
quá quen thuộc trong những ngôi nhà ở Anh.
Nếu có gì đó, thì nơi ở của cô giống với một biệt thự ở Turin nằm dưới
chân núi Alps của Ý đến kỳ lạ, nơi anh đã có vài tuần hạnh phúc trong thời
trai trẻ - một ngôi nhà với giấy dán tường màu vàng cổ điển nhẹ nhàng pha