Anh cầu mong cô sẽ tự ra ngoài. Bởi vì nếu cô không làm thế, nếu cô
đến giường anh một lần nữa, anh sẽ không thể dừng lại.
Cô chuyển động, về phía chiếc giường, tiếng bước chân nhẹ nhàng của
cô to dần trong tai anh như tiếng súng trong đêm tối. Máu anh chảy dồn
dập. Sự cương cứng của anh càng lúc càng đói khát một cách nhức nhối.
Cô bước thêm một bước, cho đến khi đứng ở mép giường anh một lần nữa.
Anh nắm chặt tay lại, cắm những móng tay vào lòng bàn tay cho đến khi
anh chắc chắn rằng anh đã bị chảy máu. Anh sợ rằng nếu không nhanh
chóng giữ lại một chút kiểm soát, anh sẽ...
Cô chạy, cánh cửa đóng rầm lại phía sau. Anh lắng nghe khi cô lao
xuống cầu thang, cảm thấy sàn nhà rung chuyển qua chiếc đệm bên dưới
anh.
Khi ngôi nhà trở nên im lặng một lần nữa, anh nằm lăn ra và bật ra
một hơi thở đang bị kìm nén. Biểu tượng đàn ông của anh thẳng đứng,
nóng bỏng và không được thỏa mãn. Anh đập cho nó một cái. Nhưng nó
chỉ lắc lư, càng đói khát và đòi hỏi hơn bao giờ hết.
Anh thở dài, đặt tay lên nó và để trí tưởng tượng của mình đi hoang.
Gigi bùng cháy, một phút với những ngọn lửa của địa ngục, một phút
với dục vọng của một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng tất cả là do sự kết
hợp trần tục giữa tủi nhục và cơn kích động bản năng.
Cô chỉ còn cách với việc trèo lại lên giường của ngài Tremaine một
sợi tóc.
Cảnh tượng trọn vẹn đó đã mở ra trong đầu cô: tình cảm mãnh liệt, sự
chiếm hữu, nỗi tuyệt vọng và những hệ quả khác. Cuối cùng thì anh sẽ kết
hôn với cô, vì đó là danh dự, việc cần phải làm, dù anh có kinh tởm cô và
hoàn toàn vô tội trong việc này.