Mọi thứ trong cô khao khát anh. Anh sẽ là một sự cân bằng mà cô
chưa bao giờ biết đến, là sư giải thoát cho nỗi cô đơn cùng cực của cô, là
niềm an ủi cho tất cả nỗi khổ sở của cô. Giá như cô có thể có anh...
Nhưng cô phải dừng lại, đó là việc quá hèn nhát so với lòng tự trọng
của cô.
Và cô muốn anh suy nghĩ tốt đẹp về cô, cô ao ước nó, cô - người chưa
bao giờ quan tâm ai nghĩ gì về mình.
Thời gian dài như vô tận trước khi đến lúc mặc đồ và xuống ăn sáng.
Cô nghĩ cô sẽ ở một mình, nhưng anh đã ở đó, trong phòng ăn sáng khi cô
bước vào. Mặt cô nóng bừng lên.
Anh đặt tờ Tạp chí Luân Đôn ký họa đang đọc sang một bên và đứng
lên,
“Cô Rowland”, anh nói, với tất cả vẻ nhã nhặn hoàn hảo đã được rèn
luyện,
“Chào”.
Cô không trả lời ngay lập tức. Cô không thể. Tất cả suy nghĩ trong cô
lúc này là cách anh đã xô cô xuống bên dưới anh, vật khuấy động của anh
áp trọn vẹn vào cô, chỉ ngăn cách bởi lớp vải flanel của chiếc váy ngủ.
Nhưng anh đã ngủ trong khi chuyện đó xảy ra. Anh đã không nhớ gì.
“Ngài Tremaine. Anh ngủ ngon chứ?”
Ánh mắt anh gặp mắt cô, bình thản và ngây thơ, “Ồ, vâng, tuyệt vời.
Tôi ngủ say như kéo bễ”.
Trong khi cô chịu đựng nỗi ham muốn anh, trong khi cô lần lượt mắng
nhiếc và chất vấn mình về những gì cô đã làm, trong khi cô nghĩ đi nghĩ lại