Tâm trí Gigi là một cuộc náo động của hy vọng và sợ hãi va vào nhau
loảng xoảng. Họ đều đang cư xử theo cách tốt nhất, đúng như những nghi
thức chào hỏi tuần tự đúng đắn. Điều tiếp theo mà cô biết, là anh nợ cô một
lời xin lỗi hoặc một nụ hôn.
Nhưng cô không nhận được gì cả. Anh chỉ lùi xa khỏi cô, ngẩng đầu
lên và cười gượng gạo, “Tôi thật là vụng về, đúng không?”
Và đúng thế. Không có những lời giải thích vụng về, không lúng túng,
không có điều kiện cho cô đòi hỏi đền bù mà không vượt qua sự đần độn
hay quá khích.
Cô nhìn anh với vẻ thích thú lộ rõ. Người đàn ông này biết phòng
tránh một tình huống tai tiếng có thể xảy ra giỏi hơn là cô nghĩ. Việc anh tự
tháo gỡ cho mình một cách trôi chảy vừa ấn tượng vừa đáng lo nghĩ. Có lẽ
rốt cuộc anh chỉ đang đùa giỡn với cô, một cuộc yêu đương lăng nhăng để
giải khuây trong những ngày nghỉ ở một nơi hẻo lánh.
“Tôi cho rằng chỉ có anh mới có thể đánh giá điều đó, thưa ngài”, cô
nói.
“Cô nên dùng ngựa của tôi”, anh nói.
Vẻ kinh hoàng lướt trên mặt anh sau đó, như thể anh vừa công khai và
tuyên bố hùng hồn trước mẹ anh và mẹ cô rằng anh muốn chui vào bên
dưới váy của cô và ở lại đó luôn.
Vì nghĩ đến nỗi sợ hãi của cô nên anh đã rất chu đáo, dẫn bộ con ngựa
đực đến với một tốc độ rất chậm và buộc nó ở rất xa cô. Nhưng giờ anh đã
quên tất cả về điều đó. Trái tim cô bay lên. Dưới vẻ điềm tĩnh phẳng lặng
của mình, anh cũng đang xáo động giống như cô, có thể còn hơn.
“Tôi không cưỡi ngựa”, cô nhắc anh.