Anh hít vào một hơi thở sâu, tiếng thở ra có thể nghe thấy rõ gần
giống như một lời thú nhận xấu hổ mà cô dường như luôn lấy được từ anh.
“Sao cô lại không cưỡi ngựa?”, anh hỏi, lần nữa lấy lại vẻ tự chủ điềm
tĩnh của mình, “Tôi không thể tin rằng mẹ cô chấp nhận để bỏ qua những
bài học cưỡi ngựa”.
Cô nhún vai, “Bà ấy không bỏ qua. Tôi quyết định không cưỡi”.
“Hãy nói cho tôi biết vì sao đi. Cô có vẻ như thích cưỡi ngựa, thích sự
kiểm soát và tự do mà nó mang lại”.
Ồ, cô thích, tất nhiên. Cô yêu thích cưỡi ngựa. Cho đến lần thứ hai cô
bị ngã, gẫy ba xương sườn và hai xương cánh tay phải, “Tôi sợ ngựa. Vậy
thôi”.
“Vậy tại sao cô sợ ngựa? Chúng là những sinh vật hiền hòa và có lý lẽ
hơn hẳn nữ công tước quả phụ. Và từ những gì tôi nghe thấy, cô không hề
sợ nữ công tước”.
Anh chắc chắn có cách để cô thả lỏng lưỡi của mình, với vẻ ân cần,
kiên nhẫn, và bằng vẻ bề ngoài thực sự quan tâm đến cô, không phải tiền
của cô, bởi vì cô đã cố gắng đưa nó cho anh. Chính cô.
“Tôi ngã ngựa hai lần. Và bị thương rất nặng trong lần thứ hai”.
Anh vẫn lắc đầu, “Cô chắc hẳn đã trở lại trên lưng ngựa ngay cả trước
khi bác sỹ cho phép cô ra khỏi giường. Chuyện gì đã thực sự xảy ra?”
Đó không phải việc của anh. Không phải mối bận tâm của anh. Ít nhất,
không phải khi anh đang nghĩ rằng mình đã hứa hôn với người khác. Cô
nói với anh chính xác như thế, nhưng chỉ để nghe mình nói, “Một kẻ săn
gia tài tuyệt vọng. Anh ta tức điên lên với mẹ tôi vì ngăn cản anh ta và
quyết định trả thù tôi.