GIAO ƯỚC ĐỊNH MỆNH
Sherry Thomas
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Ngày 13 tháng 5 năm 1893.
Chiếc xe ngựa hai bánh dừng lại, “Thưa ngài, đã đến nhà”, người đánh
xe nói.
Một hàng dài những cỗ xe ngựa bốn bánh hai mui và xe ngựa bốn
bánh bốn chỗ ngồi chật kín lề đường lên xuống ngôi nhà tại thành phố của
gia đình Tremainne. Dường như vợ anh đang tổ chức một bữa tiệc, với
khoảng ba mươi, bốn mươi người tham dự. Camden đã đi vắng bốn ngày
để thăm cha mẹ anh. Có phải cô đã ăn mừng sự biến mất khỏi trái đất của
anh rồi không?
Mặc dù căng thẳng khi thấy anh quay về, người quản gia che giấu thật
tốt dưới lớp vỏ lo lắng cáu kỉnh. Ông chủ chắc phải mệt mỏi. Ông chủ có
muốn đi tắm hay không? Cạo râu? Bữa tối đưa đến phòng? Camden đã
nghĩ anh sẽ nhận được một lời mời thuốc phiện, để ông chủ đổ sụp vào giấc
ngủ miên man vô thức nhanh chóng, nhờ thế mà buổi dạ tiệc của bà chủ có
thể tiếp tục mà không bị cản trở.
“Có người đến nữa không?”, anh hỏi. Nếu đây là một buổi khiêu vũ,
sẽ có thêm người đến nữa.
“Không, thưa ngài”, Goodman cứng nhắc đáp lời, “Đây chỉ là một bữa
tối”.
Camden xem đồng hồ. Mười rưỡi. Giờ này khách mời chắc hẳn đang
ở trong phòng khách, cả đàn ông và phụ nữ, sẵn sàng ra về trong vòng tiếng