Một phần trong cô giật nảy lại với chiều hướng suy nghĩ của mình.
Vượt qua điểm này sẽ là những điều gớm guốc. Nhưng chỉ là những
chuyển động ở tốc độ cao nhất không thể bị dừng lại chỉ bởi một hàng rào
gỗ trên đường đi, những suy nghĩ của cô sôi sục, thành những tiếng lách
cách bướng bỉnh của giá như... giá như... giá như... giá như...
Giá như cô Von Schweppenburg đã kết hôn. Hoặc giá như, bằng cách
nào đó, ngài Tremaine bỗng nhiên tin rằng đấy là sự thực.
Đừng nghĩ đến một điều như vậy, cô cầu xin lương tâm mình. Thậm
chí đừng nghĩ đến nó.
Nhưng lương tâm của cô không thể so sánh được với nỗi đau quặn thắt
trong trái tim cô, với nhu cầu bị đè nén cần có anh. Cô có thể chịu đựng
được mọi thứ, giá như cô có thể có anh một năm, một tháng, một ngày.
Nếu anh không trao cho cô cơ hội này, thì cô sẽ tự tạo ra nó cho mình,
bằng cách thức tốt đẹp hay xấu xa, với bất kỳ cái giá nào, cho dù nó dẫn
đến thảm họa hay sự tàn phá.