Nhưng những hy vọng đó vẫn cháy âm ỉ, ánh sáng không thể chịu
được đó le lói trong đám tro nóng, “Và nếu anh chưa ràng buộc với cô ta
thì sao?”
“Nếu người anh họ quá cố của tôi không chọn cách diễn tả thái độ
khinh bỉ với thành phố Luân Đôn to lớn này bằng cái chết của mình thì
sao?”. Đôi mắt anh mờ đi, tất cả chỉ là sự dịu dàng đã lụi tàn và sự cam
chịu ngấm ngầm, “Cuộc sống đã đủ khó uốn nắn như nó vốn thế. Đừng
hành hạ mình với những nếu-thì-sao”.
Những cơ hội cô đã để tuột mất với cái chết của Carrington đã không
phiền nhiễu cô, bởi vì chúng chỉ là những tước hiệu và đặc quyền, một liên
minh làm ăn thất bại. Cô là con gái của một người làm kinh doanh. Cô hiểu
rằng không phải lúc nào sự quan tâm cẩn thận nhất cũng mang lại những
thành quả như mong đợi.
Với ngài Tremaine, cô đã mất tất cả sự cứu rỗi và viễn cảnh tương lai.
“Anh đã cầu hôn cô Von Schweppenburg rồi à?”
“Tôi sẽ làm thế”. Anh làm rõ, “Khi tôi gặp lại cô ấy”.
Chầm chậm, miễn cưỡng, cô bắt đầu hiểu rằng cho dù là tốt hay xấu,
anh đã quyết định cưới cô Von Schweppenburg. Không có một tương lai
giàu có hay hứa hẹn của khoái cảm xác thịt nào có thể lừa phỉnh anh ra
khỏi con đường đã chọn.
Hạnh phúc cả đời của cô - điều mà cô chưa từng biết hay từng mơ hồ
quan tâm đến - phụ thuộc vào câu trả lời của anh. Và anh đã ra phán quyết.
Anh có lẽ nên bắn con ngựa ở bên dưới cô khi cô chạy nước kiệu về phía
anh trong niềm vui sướng không chút phòng bị.
“Tôi chắc rằng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau”, cô nói. Một đời
dưới sự dạy dỗ của bà Rowland vừa đủ để buộc lời nói vô vị đó qua khỏi