tiếng gọi của anh, cô chạy nước kiệu quay lại với anh giống như cô là một
kị sỹ trung cổ trong một cuộc đấu thương trên ngựa và anh là mục tiêu tấn
công của cô.
Anh chạy về phía cô, nhanh nhẹn và mau lẹ như một sinh vật của đồng
cỏ châu Phi, và đến chỗ cô vừa khi cô chậm lại. Cô rời bàn chân ở bàn đạp
yên ngựa và quăng mình vào vòng tay chờ đợi của anh. Anh dễ dàng đón
lấy cô, nâng cô lên cao trong không khí và quay cô vòng vòng.
“Tôi làm được rồi!”, cô hét lên hào hứng, không giống một quý cô
chút nào.
“Cô đã làm được!”, anh thét lên gần như cùng lúc với cô.
Họ vui sướng cười toe toét với nhau. Anh đặt cô xuống nhưng vẫn để
hai tay quanh eo cô. Cô sung sướng để tay trên vai anh, “Tôi không thể làm
điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh”.
“Đừng khen ngợi tôi, vì tôi không quá khiêm tốn đâu”.
Cô bật cười, “Tuyệt vời. Tôi ghét sự khiêm tốn đi cùng với đam mê”.
Và cô yêu anh điên cuồng. Anh đã làm điều đó. Anh đã tán tỉnh, dỗ
ngọt và lừa phỉnh cô thoát khỏi nỗi đày ải do cô tự đặt ra đối với mọi thứ
liên quan đến việc cưỡi ngựa và trả lại niềm vui quý giá cho cuộc đời cô.
Bàn tay cô lần dò lên cổ áo anh, và sau đó, trước khi cô nhận ra, cô
đang ôm khuôn mặt anh trong hai lòng bàn tay, đầu ngón tay đeo nhẫn của
cô lướt qua vành tai anh. Anh cứng người, nét cười trong đôi mắt anh biến
thành một xúc cảm mãnh liệt ngấm ngầm mơ hồ và gần như đáng sợ nếu
anh không ngay lập tức nhay nhay môi dưới của mình.
Cô di ngón tay cái dọc gò má anh, lần theo đường nét tinh tế của nó,
cảm nhận được sức nặng và sức nóng của ánh nhìn không chớp mắt và