cô đang thúc đẩy hình thành một định nghĩa về tiêu chuẩn bình thường như
tôi”.
Cô chưa bao giờ nghĩ về mình như thế. Cô là người phớt lờ những
ranh giới đã được định sẵn hơn là một người ham mê những cái mới và
chưa được khám phá. Nhưng có lẽ chúng là một và giống nhau, điều này
bao hàm điều kia.
Cô ngắm nhìn anh, nhìn dáng đi bình thản thong thả, bàn tay đi găng
nắm chắc dây buộc ngựa, bàn tay kia đưa ra để gạt những cành thấp của
cây liễu già.
“Tôi...”, cô bắt đầu, và không kết thúc.
Cây Liễu Già. Họ đã đi đến cây liễu già, cách cái chòi tránh mưa nắng
khoảng một phần tám dặm. Cô không thể tin vào điều đó. Nhưng cô liếc
nhìn lại, từ xa xa cái chòi trông như một que diêm.
“Ừ!”, anh tiếp lời cô, vẫn giữ nhịp đi đều đặn của họ.
Cô nhìn lại lần nữa để chắc chắn là mắt cô đã không lừa gạt cô. Không
nhầm lẫn. Cô đã đi hết gần hai trăm thước, cơn buồn nôn của cô đã tan đi
đâu đấy dọc đường, bàn tay cô không còn giữ chặt dây cương mà lỏng lẻo,
gần như bất cẩn.
Bằng cách nào đó, trong cuộc trò chuyện sôi nổi với anh, điều không
thể đã xảy ra. Cô đã quên nỗi sợ của mình và cơ thể cô thả lỏng thành một
nhịp điệu quen thuộc và thoải mái.
“Chúng ta đã đi hơn năm mươi thước, tôi nghĩ thế”, cô lẩm bẩm.
Anh nhìn lại đằng sau, “Chúng ta đã đi được đến thế rồi cơ à?”.