Còn gì nữa? Hoàng tử xứ Wales hạ đường ray xe lửa xuống bằng
chính đôi tay trần của mình ư?
Và một ý nghĩ sửng sốt hơn nữa nảy ra trong đầu cô, “Anh có định
làm việc để kiếm sống không?”
“Có chứ. Nhưng gần đây tôi trở nên ngần ngại. Một tước hiệu có cản
trở, ngay cả khi nó chỉ là một tước hiệu đặc quyền - cho đến lúc này. Tôi
cho rằng điều hành một điền trang là một nhiệm vụ cao quý và giết thời
gian”. Anh nhún vai, tay áo anh sượt vào mép váy của cô. “Nhưng đó
không phải việc tôi lựa chọn”.
“Và anh đã chọn làm gì?”.
“Kỹ sư”, anh dễ dàng trả lời, “Tôi học cơ khí ở Đại học Bách khoa”.
“Cha mẹ anh nói anh học ngành gì đó về vật lý hoặc kinh tế”.
“Cha mẹ tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện ấy. Họ nghĩ rằng nghề
cơ khí quá tầm thường, nhiều dầu mỡ, khói và nhọ nhem”.
“Nhưng tại sao là kỹ sư?”, cha cô đã làm việc với nhiều kỹ sư. Họ đều
là những người thành thật và đầu óc khá đơn giản, dường như không có gì
giống với ngài hầu tước thanh lịch bên cạnh cô.
“Tôi thích xây dựng. Làm việc bằng đôi tay của mình”.
Cô lắc đầu. Tay. Vị công tước tương lai thích lao động chân tay, “Ôi,
đừng nói với ai những điều anh đã nói với tôi”, cô cảnh báo, “Họ sẽ không
hiểu chút nào đâu”.
“Tôi không nói với ai cả. Tôi chỉ nói với cô bởi vì cô dành thời gian
cho những tay kế toán và luật sư ngang bằng với những thợ may. Chắc chắn