“Trò chơi cá cược?”
“Những trò chơi có xu hướng chuyển từ sự thật thành xác suất. Kiểu
như tôi có thể hứa hẹn một phần thưởng, ví dụ một bảng, và tiền phạt tương
đương với những tên bạn cùng học - đặc biệt những người kém môn toán -
một xu một lần để xếp hàng sáu đồng xu ngửa lên trong khi bịt mắt. Tôi
luôn luôn làm xong trước”.
“Chúa lòng thành”, cô thốt ra. “Có bao giờ anh bị bắt không?”
“Vì chỉ có vài đồng xu trong túi?”, anh cười khoái trá. “Không. Tôi là
một chàng trai đầy hứa hẹn, có đạo đức và hòa nhã nhất mà bất kỳ giáo sư
nào từng gặp”.
Có một vẻ tinh quái đáng yêu trong giọng của anh. Anh hòa nhã, có
đạo đức (cho đến khi cô có thể xác định), và vô cùng hứa hẹn. Nhưng anh
còn thông minh, khôn ngoan, và sẵn sàng bẻ cong luật lệ.
Tại sao số mệnh lại cám dỗ cô như vậy? Tại sao anh phải hoàn hảo với
cô một cách tuyệt vời như vậy, nhưng cũng không thể với tới một cách
tuyệt đối đến như vậy?
“Có việc gì anh không thể làm không?”
“Không”, anh vừa nói vừa cười. “Nhưng có những việc tôi không thể
làm tốt. Ví dụ, tôi là một người nấu ăn tồi tệ. Tôi đã cố gắng, nhưng gia
đình tôi từ chối những bữa ăn thanh đạm do tôi nấu”.
Điều này làm cô sửng sốt. Thậm chí trước khi anh trở thành ngài
Tremaine, anh là họ hàng của nhiều công tước và hoàng tử. Người đàn ông
này, có dòng máu quý tộc xanh đến mức có thể nó đã trở thành màu chàm,
lại làm việc trước một cái bếp lò và nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh dù là
thành công hay không.