“Tôi hứa sẽ không liếc nhìn mắt cá chân xinh xắn của cô”, anh nhẹ
nhàng nói, “Nếu đó là điều cô lo lắng”.
“Anh không nên đề cập đến mắt cá chân của tôi. Và chúng khó có thể
là xinh xắn”. Và đôi giày của cô đang đi cũng không phải là những đôi giày
được trang trí dát vàng dát bạc, hay những viền đăng ten được thiết kế để
một người đàn ông bủn rủn đầu gối nếu anh ta vô tình nhìn thoáng qua dưới
gấu váy của cô.
“Tôi sẽ là người đánh giá điều đó. Nào, chúng ta đi chứ?”
“Được rồi, vậy thì, năm mươi thước”.
Vẻ ngưỡng mộ trong mắt anh gần như khiến mọi thử thách điên rồ
nhất trở nên đáng giá. Anh quỳ một đầu gối xuống và chụm hai bàn tay gần
nhau. Cô thở ra một hơi dài và thô ráp, một tay nắm lấy dây cương, tay kia
nắm cái đuôi của yên cương rồi đặt bàn chân trái lên tay anh. Anh đẩy
mạnh cô lên, cô quăng chân phải qua lưng con ngựa. Và cô đã ngồi trên
yên.
Con ngựa khịt mũi và chuyển động. Cô hét lên và cuống cuồng với lấy
dây cương. Anh nắm lấy tay cô vừa kịp lúc.
“Thả lỏng nào!”, anh thủ thỉ, với cô hay với con ngựa cô cũng không
chắc chắn, “Thả lỏng nào!”.
Sau đó anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt trấn an nhất mà cô nhìn
thấy kể
từ khi cha cô qua đời, “Đừng lo lắng. Tôi sẽ giữ cô an toàn”.
“Tôi nên đề nghị anh làm người giữ ngựa thay vì làm chồng tôi”, cô
nói.