cái u trên vai ngựa một chút, để khi người cưỡi trèo lên yên cương, nó sẽ
trượt vào vị trí và giữ lông ngựa ở đúng hướng.
Cô ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một quý ông làm bất cứ
việc gì cần đến sức lực ngoài nâng một khẩu súng săn. Vậy mà ở đây, anh
thực hiện công việc của một người giữ ngựa giống như anh đã làm cả trăm
lần trước đó.
Chuyển động của anh gọn gàng, hiệu quả, mọi việc được hoàn thành
nhanh chóng, tập trung và tốt. Cô bắt đầu hiểu được tư thế đĩnh đạc của anh
- hơn cả lòng tự tin bẩm sinh, đó còn là hiểu biết và kinh nghiệm.
“Đến xem dây đai yên đi”, anh ra lệnh cho cô.
Cô nghe theo. Sợi dây chắc chắn và còn tốt. Anh bắt cô kiểm tra
những sợi dây buộc bàn đạp và xác nhận bằng chính mắt mình rằng mọi
thứ đã được buộc chặt vào yên cương một cách chuẩn xác. Sau đó anh mới
buộc và siết chặt sợi dây, đảm bảo rằng không buộc con ngựa quá chặt, để
có thể luồn những ngón tay vào giữa sợi dây và bụng con ngựa. Cô nhìn
chằm chằm vào bàn tay anh, thật bản lĩnh, thành thạo, khéo léo - và khêu
gợi trong đôi găng tay da màu đen mềm mại vừa khít đó.
Anh đứng gần đầu con ngựa và nâng từng chân trước của nó lên, chỉnh
lại yên cương và vuốt thẳng những nếp nhăn của miếng da. Cuối cùng, khi
anh hài lòng rằng con ngựa đã được thắng yên hoàn chỉnh, anh thắng lại
cương, để cô nhìn thấy mọi biện pháp đảm bảo an toàn và mọi công đoạn
đã được thực hiện một cách hoàn hảo.
“Cô biết tôi muốn cô làm gì, đúng không?”, anh nói với một nụ cười
dịu dàng, “Cô không sợ ngựa. Cô sợ những người muốn làm hại cô thôi”.
Cô nhún vai, “Vậy có gì khác nhau?”
Anh giơ tay ra, “Tôi muốn thấy cô không sợ gì hết”.