“Anh biết chúng ta đã đi quá năm mươi thước từ lâu rồi, đúng
không?”
Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô, “Cô có muốn tôi giúp cô
xuống ngựa không?”
Cô muốn không? Đột nhiên cô lại thấy ngất ngây, không còn sợ hãi
nữa, cứ như một cơ thể khỏe mạnh bình thường cảm thấy một phúc lành và
điều kỳ diệu sau cơn ốm yếu kéo dài và đau đớn. Không, cô không muốn
xuống ngựa. Cô muốn cưỡi ngựa, phi về phía trước trong tâm trạng hăng
hái cuồng nhiệt.
Anh lùi lại, rồi thúc giục cô, “Tiến lên đi!”
Và cô làm thế. Cảm giác thật tuyệt vời, mới mẻ như những chồi non
đầu tiên của mùa xuân, nhẹ bẫng như bước trên nước. Cô thả mình vào giây
phút này, vào trạng thái phấn khích, và một lần nữa trở nên trẻ trung và
không sợ hãi. Như cảm nhận được niềm phấn khích của cô, con ngựa lao đi
vùn vụt.
Nếu cô có thể tách bạch những cảm xúc đang chảy tràn trong cô - cảm
giác vội vã liều lĩnh, tiếng vó ngựa gõ rộn ràng trên mặt đất bên dưới,
những rừng cây xanh chen chúc lướt qua trong tầm nhìn của cô, và làn gió
lạnh hoàn toàn bất lực trước ngọn lửa nhiệt huyết của cô - cô sẽ cảm nhận
được bản chất của niềm vui sướng.
Cô nghe thấy mình cười vang với niềm hân hoan đến hụt hơi và không
thể tin được. Cô thúc con ngựa tăng tốc nhanh hơn nữa, cảm nhận sức
mạnh và tinh thần của nó lan truyền khắp các cơ quan và cơ bắp của cô.
Chỉ khi con ngựa phi lên một sườn dốc nữa cô mới gò cương để dừng,
sau đó quay ngược lại. Ngài Tremaine đang đứng cách đó một quãng. Anh
để ngón cái và ngón trỏ lên răng và huýt sáo, một tín hiệu chúc mừng bí ẩn
chói tai. Cô cười rạng rỡ, cảm giác niềm vui lan khắp cơ thể và để đáp lại