không dao động của anh. Đây là - hay nên là - giây phút của họ, hai tâm
hồn đồng điệu đến với nhau trong một giây phút thân thiết xuất thần.
Cô xòe bàn tay, lùa những đầu ngón tay mềm mại vào tóc anh, kéo đầu
anh xuống với cô. Cô muốn anh. Cô cần anh. Họ thật hoàn hảo dành cho
nhau. Một nụ hôn, chỉ một nụ hôn. Và anh cũng biết điều đó, không chỉ ở
sâu trong trái tim anh mà trước hết ở trong tâm trí anh.
Anh không ngăn cô lại. Anh chiều theo sức ép dịu dàng của bàn tay
cô, ánh mắt anh chìm sâu vào mắt cô với vẻ ngạc nhiên gần như ngớ ngẩn.
Niềm vui nổ tung trong cô. Anh đã nhìn thấy ánh sáng đó. Cuối cùng anh
đã hiểu sự tuyệt vời hiếm có và độc nhất của mối liên kết giữa họ.
Họ gần nhau đến mức cô có thể đếm được số lông mi của anh - và
không thể gần hơn.
“Tôi không thể”, anh nói, giọng anh gần như chỉ lớn hơn tiếng thì
thầm một chút, “Tôi đã ràng buộc với người khác”.
Cô sững lại, cảm thấy như có con dao găm lạnh buốt đâm vào tim. Tay
chân cô đóng băng. Nhưng sự hoài nghi trong cô vẫn ngự trị, giống như
người mẹ dứt khoát không tin về cái chết vô nghĩa và đột ngột của một
người con, “Anh thực sự muốn kết hôn với cô Von Schweppenburg?”
“Tôi nói với cô ấy như thế”, anh trả lời quanh co.
“Cô ta có quan tâm không?”, Gigi không thể ngăn được vị cay đắng
trong giọng nói của mình.
Anh thở dài, “Tôi quan tâm”.
Tay cô rơi xuống. Nỗi đau trong ngực cô là những hy vọng hóa thành
tro tàn.