rưỡi nữa để đi đến những buổi dạ tiệc và khiêu vũ khác.
Anh đẩy cánh cửa đôi của phòng khách và thấy vợ anh đầu tiên, lộng
lẫy trong kim cương và lông đà điểu. Bên cạnh cô là một người đàn ông
cực kỳ đẹp trai đang cau mày, hình như đang khuyên bảo cô. Cô lắng nghe
anh ta với một vẻ kiên nhẫn cường điệu.
Chầm chậm, từng người từng người một, sau đó là hai người một và
ba người một nhận ra ai đã xuất hiện giữa bọn họ, mặc dù không ai trong
bọn họ đã từng gặp anh. Những tiếng rì rầm trò chuyện giảm dần, cho đến
khi ngay cả cô cũng phải liếc ra cửa để xem chuyện gì đã gây ra sự im lặng
này.
Miệng cô mím chặt lại khi cô nhận ra sự hiện diện của anh, nhưng
ngay lập tức cô khoác lên một nụ cười rạng rỡ giả tạo và đi về phía anh, “
Camden , anh đã trở về. Hãy đến đây, và gặp vài người bạn của em. Tất cả
bọn họ đang vô cùng mong muốn được làm quen với anh”.
Táo bạo đến mức đáng sửng sốt vậy đấy. Cả gan đến vậy. Vớ vẩn đến
vậy.
Anh hy vọng ngài Frederick thích mặc váy. Camden nắm lấy khuỷu
tay vợ và nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh đã nghe đồn rằng anh có cuộc
hôn nhân hòa nhã nhất mà mọi người được biết. Chẳng việc gì mà anh phải
tranh cãi ngược lại,
“Tất nhiên, anh sẽ rất vui”.
Theo hướng dẫn của cô, những vị khách đón chào anh một cách thân
thiện, mặc dù hầu hết bọn họ không đạt được thái độ thản nhiên của cô.
Người đàn ông đẹp trai đang nói chuyện riêng với cô được giới thiệu cuối
cùng, lúc này anh ta đang đứng cạnh một cô nàng tóc đen, cao ráo và cũng
có vẻ đẹp ấn tượng như anh ta.