Hải Minh cau mày hỏi :"Là việc gì?"
Đinh Lực nói :"Buổi chiều hôm đó, tôi ở trong studio kiểm kê những
tác phẩm nhiếp ảnh mà thầy Vu chụp gần đây, còn thầy Vu thì ở trong
phòng tối rửa ảnh mà ông ấy mới chụp. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu
thê thảm truyền ra từ trong phòng tối, liền vội vã chạy qua, phát hiện thầy
Vu nằm ngã dưới đất, tay ôm chặt lấy vùng tim. Tôi bị dọa đến kinh hồn
bạt vía, còn không kịp gọi cấp cứu, thầy Vu đã... đi rồi."
Hải Minh gật đầu, ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
Đinh Lực lắc đầu, cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó :" Thời
khắc cuối cùng trước lúc thầy Vu sắp mất, thần sắc tỏ ra rất kinh khiếp, mặt
mũi vặn vẹo, giống như là hứng chịu điều gì đó khiếp sợ xảy ra thình lình.
Lúc đó, ông ấy đã không phát ra được tiếng nào, chỉ là cố dùng hết sức lực
cuối cùng giơ hai tấm ảnh này lên, mắt đăm đăm nhìn nó, giống như là
muốn nói cho tôi biết, hoặc ám chỉ cho tôi điều gì đó!"
Hải Minh kinh ngạc vô cùng :"Ý anh là, ngài Vu trước khi chết đã
nắm chặt hai bức ảnh này?"
"Phải, nhưng tôi chưa kịp hỏi ông ấy điều gì, ông ấy đã chết rồi. Cho
nên, cho tới hôm nay tôi cũng không hiểu nổi, ông ấy giơ hai tấm hình lên,
rốt cuộc là muốn nói với tôi điều gì!"
Hải Minh hỏi :"Trước đây anh đã từng thấy qua hai tấm hình này
chưa?"
"Chưa"
Hải Minh suy ngẫm một hồi rồi nói :"Cứ xem là ông ấy trước lúc sắp
chết muốn nói với anh điều gì đó, nhưng mà tại sao anh lại cho rằng việc
ông ấy chết có liên quan tới hai tấm ảnh này?"