Đinh Lực hơi ngạc nhiên mà nói :"Anh cần hai tấm ảnh này để làm
gì?"
Hải Minh bĩu môi nói :"Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy tò
mò, cảm thấy câu chuyện anh kể hơi kỳ lạ. Hai bức ảnh này có lẽ thực sự
có chỗ bất thường. Anh cứ vứt đi như thế thì có phần đáng tiếc."
Đinh Lực nhẹ nhõm như trút được gánh nặng mà nói :"Anh Hải Minh,
vốn dĩ tôi cũng không cam tâm vứt đi cho lắm. Nếu anh đã cần nó, tôi sẽ
đưa nó cho anh."
Nói rồi, anh đem hai bức ảnh trong tay đưa cho Hải Minh và để lại
danh thiếp của mình, sau đó đứng dậy nói :"Cám ơn anh, Hải Minh, chào
anh nhé."
Hải Minh gật đầu với anh ta, dõi mắt nhìn theo Đinh Lực rời khỏi.
Anh khóa cửa kính của phòng làm việc lại, đem hai tấm ảnh vào căn phòng
nhỏ ở bên trong. Hải Minh lại cẩn thận xem kĩ bức ảnh một hồi nhưng vẫn
không thể nhìn ra cái gì bên trong đó. Sau khi bần thần một hồi, anh nhớ ra
nhiệm vụ cấp bách trước mắt bây giờ là gì, liền đặt hai tấm ảnh vào trong
chiếc hộp dụng cụ chụp ảnh, rồi lại đắm chìm vào việc lựa ra ảnh tham dự
cuộc thi.