Ngồi được năm, sáu phút, Hải Minh phủi mông đứng dậy, đang muốn
nhấc máy ảnh lên hướng xuống dưới núi chọn cảnh thì đột nhiên ngẩn
người ra, khẽ há miệng.
Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm cả buổi vào cái cây to anh
dựa vào khi nãy, rồi lại hoài nghi mà nhìn khắp bốn phía xung quanh, vẻ
mặt mơ hồ bối rối.
Anh đột nhiên phát hiện, sao mà cái sườn núi này và cái cây to này lại
khiến anh cảm thấy quen quen thế này? Giống như trước đây không lâu đã
nhìn thấy qua vậy, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh tới nơi này, sao có thể
chứ?
Hải Minh cau mày ra sức nhớ lại, rốt cuộc là đã nhìn thấy cái sườn núi
này ở đâu? Trên TV? Không đúng, gần đây bận bịu đến nỗi căn bản không
hề xem TV luôn. Trên tạp chí nhiếp ảnh gì đó chăng? Hình như cũng không
giống...
Thình lình, anh đột nhiên ngớ người ra, nhìn vào hộp dụng cụ nhiếp
ảnh cầm trong tay, nhanh chóng mở nó ra, lôi ra hai tấm hình từ dưới đáy.
Anh lấy bức ảnh đối chiếu với cảnh vật xung quanh, biểu cảm trở nên hết
sức ngạc nhiên.
Quả thật là ở đây! Mấy ngày trước, hai tấm ảnh mà Đinh Lực để lại
cho anh, bên ngoài ô cửa sổ của căn nhà có một sườn núi nhỏ, trên sườn núi
có một cái cây to. Rõ ràng chính là nơi mà anh đang đứng!
Phải, không sai. Hải Minh lấy tấm hình đối chiếu kĩ càng. Ở chỗ xa xa
cách cái cây mấy bước về bên phải, có một tảng đá xanh; Hình dạng của cái
cây này, rồi cái cây thì phân thành bốn nhánh lớn....những đặc điểm này
đều giống hệt trên bức ảnh!
Hải Minh chống cằm trầm tư :"Xem ra, ngài Vu Quang Trung đã từng
tới đây chụp ảnh, hai bức ảnh ông ấy nắm chặt trước lúc sắp chết chính là