cấu tạo bên trong ạ."
"Chỗ tôi chẳng có gì đẹp để chụp đâu." Bà lão lạnh lùng trả lời một
câu, sau đó liền muốn đóng cửa lại.
"Ấy, đợi đã." Hải Minh đẩy cửa đứng lại, thành khẩn cầu xin, "Bà ơi,
bà cho con vào chụp hai tấm thôi, sẽ làm lỡ thời gian của bà lâu đâu ạ."
"Tôi nói rồi, không được, cậu nghe không hiểu sao!" Bà lão nghiêm
nghị, lại muốn đóng cửa lại.
Hải Minh bắt đầu hơi sốt ruột, anh chỉ nói :"Thế này đi, bà ơi, nếu như
bà cảm thấy không tiện cho con vào trong, vậy thì bà hãy mở cửa ra một
chút, con sẽ ở ngoài cửa chụp một tấm, vậy cũng được rồi."
Bà lão chịu không nổi việc anh cứ dây dưa lằng nhằng, hết kiên nhẫn
nói :"Được rồi, cậu chụp nhanh đi!" Nói rồi bà liền mở cửa rộng ra.
"Cám ơn, cám ơn ạ!" Hải Minh vừa cảm ơn vừa nhìn vào trong nhà.
Cấu tạo của căn nhà này khác với căn nhà ban nãy, bên trong không chia
thành các phòng riêng, toàn bộ căn nhà là một gian phòng lớn. Bố cục và
bày trí bên trong nhìn qua là thấy hết ngay.
Đương nhiên, Hải Minh nhìn một phát là thấy ngay ô cửa sổ của gian
phòng chính, không cần so sánh với tấm ảnh anh cũng biết ngay mình tìm
đúng chỗ rồi. Không những phong cảnh ngoài cửa sổ không khác gì với
tấm ảnh, ngày cả cách bày trí trong nhà cũng giống y hệt trên bức ảnh.
Hạ Minh ở ngoài cửa giơ máy ảnh lên, vừa định chụp lại, đột nhiên
phát hiện trong căn nhà to lớn này chỉ có một cái giường đơn nhỏ làm bằng
gỗ, anh hiếu kì hỏi :"Bà ơi, bà sống một mình ở đây à?"
"Cậu không nhìn ra sao, trong nhà này còn có ai khác à?" Bà lão giận
dữ nói.