Hải Minh ngây người ra, nhớ tới cô gái mặc đồ trắng trên bức ảnh, vô
thức nói :"Bà thực sự chỉ sống một mình sao? Vậy cháu gái của bà đâu?"
Bà lão ngẩng đầu lên nhìn anh :"Cậu nói cái gì?"
Hải Minh ngây lập tức nhận ra mình lỡ lời, anh vội vàng giải thích
:"Con...Con đoán thôi, con tưởng bà sống cùng cháu gái."
Trên mặt bà lão đột nhiên nổi đầy gân xanh, tức giận nói :"Tôi còn
chưa kết hôn, ngay cả con cái còn không có, lấy đâu ra cháu gái! Cậu rốt
cuộc là muốn làm gì, nếu như không chụp thì tôi đóng cửa đây!"
Hải Minh khó tin mà há to miệng, bà lão lại muốn đóng cửa rồi, anh
vội vàng ấn vào nút chụp, vẫn không chụp kịp thêm một tấm, bà lão đã
đóng cửa lại cái ầm.
Hải Minh cầm máy ảnh đứng trơ ra trước cửa, vốn dĩ anh vẫn có vài
điều muốn hỏi bà, nhưng mà rất hiển nhiên, bà lão ấy đã không ưa anh nữa
rồi.
Hải Minh tiu nghỉu rời khỏi nhà bà lão, chậm rãi đi ra phía ngoài sân
làng, trong đầu suy nghĩ linh tinh.
Lúc này, có mấy chàng trai tầm 15, 16 tuổi từ phía sân làng đi tới, bọn
họ đang vác mấy bó củi, hiển nhiên là người sống ở trong viện lạc này rồi.
Sau khi Hải Minh nhìn thấy bọn họ liền lấy tấm ảnh từ trong hộp dụng cụ
ra, đi tới trước mặt mấy chàng trai đó, đưa tấm ảnh ra, hỏi :"Cho hỏi một tí,
các cậu gặp qua cô gái mặc đồ trắng này chưa? Có phải cô ấy sống ở trong
viện này không?"
Mấy chàng trai cùng chụm đầu lại xem, sau đó đồng thanh nói :"Chưa
gặp qua bao giờ."