GIAO ƯỚC TỬ VONG
Ninh Hàng Nhất
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chiếc xe của chặng về chạy còn chậm hơn chặng đi, mất cả bảy tiếng
hơn Hải Minh mới về đến thành phố thân quen của mình, lúc này đã là hơn
chín giờ tối rồi.
Hải Minh ăn đại một chút mì làm bữa tối ở một quán ăn nhỏ gần trạm
xe. Tiếp đó, anh lết cái thân xác mệt lả của mình về nhà, thực ra thì chính là
studio
一cái cửa tiệm bên đường tập hợp của nơi làm ăn, công việc, sinh
sống. Ngồi xuống trong phòng làm việc chưa kịp nghỉ ngơi được 5 phút,
Hải Minh liền cưỡng ép bản thân mình đi vào phòng tối dùng để rửa ảnh.
Anh đã sớm quyết định, cho dù mệt cỡ nào, hôm nay cũng phải xem hết
mấy tấm ảnh đã chụp.
Ngoài quan tâm hiệu quả chụp ảnh, còn vì để xác thực một vài thứ
khiến lòng anh cảm thấy e sợ.
Phim bị nước sạch và nước rửa phim tráng qua, dần dần hiện ra các
đường nét. Hải Minh phát hiện rằng bản thân mình lại chẳng hề quan tâm gì
đến các tác phẩm mà có thể dùng để tham dự cuộc thi, chỉ muốn nhanh
chóng nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng chụp trước cửa nhà bà lão.
Cuối cùng, anh đã tìm ra nó trong vô số các tấm hình. Hải Minh định
thần lại, thở hắt ra, từ từ nhấc tấm ảnh lên, mượn ánh sáng đỏ yếu ớt của
phòng tối nhìn luớt qua. Cửa sổ, sườn núi, cái cây, còn có nửa khuôn mặt
của bà lão, ngoài ra thì không có thứ gì dị thường cả.
Hải Minh đặt tấm ảnh xuống, thở phào, trong lòng vốn căng như dây
đàn cũng nhẹ nhõm hẳn đi.