Hải Minh vẫn chưa từ bỏ hi vọng, lại hỏi nữa :"Các cậu xem kĩ chút
đi, thực sự là trước giờ chưa gặp qua cô ấy hả?"
Một chàng trai nước da ngăm đen nói:"Tôi từ nhỏ đã sống ở viện này
rồi, căn bản chưa gặp qua người này."
Một chàng trai khác đang cởi trần, người đầy mồ hôi nói :"Đừng nói là
ở viện này, cả cái trại này chúng tôi cũng chưa gặp qua người này bao giờ
luôn."
Hải Minh chỉ vào nhà bà lão mà hỏi :" Trong căn nhà đó, trước giờ chỉ
có mình bà lão đó sống thôi sao?"
Mấy chàng trai đưa mắt nhìn nhau, chàng trai nước da ngăm đen nói
:"Dù sao thì từ lúc tôi bắt đầu nhớ ra được thì căn nhà đó chỉ có mình bà
lão sống thôi, chưa từng từng thấy qua có ai khác sống ở đó."
Mấy chàng trai đi vòng lướt qua Hải Minh, người nào người nấy đều
vác củi về nhà.
Hải Minh đứng tại chỗ mấy phút, lông mày vặn xoắn lại. Cái cảm giác
có chút nói không thành lời, quái dị không thể diễn tả được giống như là có
con kiến vô hình đang chậm rãi từ bàn chân bò lên người anh, khiến cho
anh cảm thấy sau lưng và da đầu bắt đầu tê dần.