"Từ đó về sau, tôi không còn nhìn thấy bức ảnh này ở bất kì nơi đâu
nữa." Nghê Hiên nói, "Bây giờ anh hiểu rồi đó, tại sao sau khi tôi nhìn thấy
bài post của anh trên trang web nhiếp ảnh gia thì liền kích động như vậy,
thậm chí vội vã muốn liên lạc với anh ngay lập tức."
"Cái website nhỏ mà anh nói, bây giờ còn lên được không?" Hải Minh
hỏi.
Nghê Hiên lắc đầu nói :"Sớm đã không còn hoạt động rồi, nó đã sập
lâu rồi."
Hải Minh từ trên sô pha đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, sau đó nói
với ngữ khí buồn bực không yên :"Biết không?... Tôi hơi hối hận rồi."
"Cái gì?" Nghê Hiên nghe không hiểu.
Hải Minh thở một hơi dài thườn thượt, nói :"Hồi mới đầu, tôi chỉ là
nảy lòng tò mò và không nhịn được mới giữ hai tấm ảnh này lại bên mình,
nhưng tôi không ngờ rằng lại bị cuốn vào trong sự kiện ly kì, quỷ quái này,
sớm biết thế này, lúc đầu tôi không nên để gã trợ lý đó để bức ảnh lại."
Nghê Hiên cũng từ trên sô pha đứng dậy, nhìn anh đầy nghi ngờ mà
nói :"Hải Minh, chúng ta đều là chuyên gia nhiếp ảnh mà, lẽ nào anh không
muốn giải đáp câu đố về bí mật của bức ảnh siêu nhiên sao?"
"Tôi muốn chứ." Hải Minh và Nghê Hiên bốn mắt nhìn nhau, "Nhưng
mà vừa nãy anh đã nhắc nhở tôi, 'Kẻ biết được bí mật của bức ảnh này đều
sẽ chết!' "
"Haizz, đó chỉ là..."
"Không, anh không hiểu rồi." Hải Minh ngắt lời anh ta, "Tôi cảm thấy
bản thân mình bây giờ rất giống với Từ Trấn Ngật mấy năm trước, sau khi
tiếp xúc với bức ảnh này, bên cạnh tôi cũng bắt đầu xuất hiện vài sự việc kì