quái. Tôi không hi vọng kết cục cuối cùng của mình cũng giống như Từ
Trấn Ngật, anh có thể hiểu được chứ?"
Nghê Hiên lắc đầu, mặt mũi biểu cảm đầy phức tạp :"Lẽ nào, anh cho
rằng Từ Trấn Ngật và Vu Quang Trung thực sự đều do giải đáp được bí mật
của bức ảnh này mới dẫn tới cái chết chăng? Nhưng mà..." Anh ta ngước
nhìn lên với biểu cảm nghiêm trọng, "Bức ảnh này rốt cuộc ẩn chứa bí mật
gì nhỉ?"
Hải Minh nói :"Dù sao thì tôi có thể khẳng định rằng bức ảnh này
không chỉ đơn giản là một bức ảnh siêu nhiên, có lẽ, nó chứa điều bí mật và
nguy hiểm mà chúng ta khó bề tưởng tượng nổi."
Hai người im lặng một lúc, Nghê Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, giống
như đã hạ quyết tâm gì đó rồi nhìn thẳng vào Hải Minh, nói :"Bằng không,
anh đưa hai tấm ảnh này cho tôi đi, để tôi nghiên cứu xem!"
Hải Minh nhìn anh ta một cách nghi ngờ. "Tốt nhất anh nên hiểu rõ
anh đang làm gì."
"Hải Minh, hãy tin tôi, tôi không phải là nhất thời đầu óc không bình
tĩnh đâu." Nghê Hiên nói, "Tôi cũng cảm thấy anh phân tích rất có lý, có lẽ
hai bức ảnh này thực sự liên quan đến một vài hiện tượng mà chúng ta khó
mà giải thích được và những nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng mà, tôi rất tò mò,
tôi không cách nào làm được việc phớt lờ chuyện này. Tôi nghĩ xong rồi,
nếu như tôi buông tay bỏ mặc, tôi sẽ hối hận cả đời này mất, hơn nữa lòng
hiếu kì chết tiệt kia cũng sẽ giày vò tôi cả đời!"
Hải Minh nhìn anh ta một hồi lâu, gật đầu đáp :"Anh mang tấm ảnh
này đi đi, nhớ kĩ, phải cẩn thận."
Nghê Hiên cảm kích nói :"Nhất định mà, cám ơn anh." Sau đó cẩn
thận cầm hai tấm ảnh từ trên bàn lên. Hải Minh tìm được một cái túi giấy
đựng ảnh, bỏ ảnh vào giúp anh ta, rồi lại đưa cho anh ta."