đông nghẹt, ồn ào. Tối nay chỉ có mấy chục người xếp hàng, đã là ngày ít
người nhất gần đây rồi.
Trong lòng Vương Thực ôm đứa con trai vừa tròn một tuổi cách đây
không lâu, thằng bé ban nãy vẫn đang ngủ, bây giờ lại tỉnh rồi, có lẽ là
tiếng người mẹ ở bên cạnh kể chuyện quá to chăng. Vương Thạch cúi đầu
nhìn con trai, khuôn mặt của cậu bé vẫn thanh tú đáng yêu, nhưng căn bệnh
cảm cúm lại khiến cho mặt cậu nhóc trắng bệch, tinh thần ủ rũ, còn thường
hay ho nữa. Vương Thực thậm chí còn không thể đoán được con trai là vì
hiểu chuyện nên mới không quấy khóc hay là do bị bệnh nên không còn
sức quấy khóc nữa. Ông vỗ nhè nhẹ lên mình con trai một cách trìu mến,
nhìn về phía phòng khám bệnh của bệnh viện, phía trước vẫn còn hai người
nữa mới đến lượt mình. Vương Thực kiềm không được mà thở dài.
Cậu nhóc nằm trong lòng cha yên lặng chưa được bao lâu, liền bắt đầu
kêu rên, có dáng điệu hơi muốn khóc. Vương Thực lập tức đổi cách ôm
khác, dựng đứa bé đứng dậy mặt hướng ra sau lưng ông, vừa dùng tay vỗ
nhẹ lưng cậu bé, và rung rung nhẹ thân mình, cậu nhóc an phận được một
lúc. Lúc này, một y tá đi ra từ trong phòng khám bệnh, Vương Thực đang
định gọi cô ấy lại hỏi còn phải đợi bao lâu, đột nhiên, đứa con trai trên bả
vai thét lên chói tai "Aaaa!"
Vương Thực hoảng hốt. Trước giờ ông chưa từng nghe thấy con trai
phát ra tiếng thét lớn chói tai và kinh khủng tới như vậy. Đồng thời, ông lập
tức chú ý tới khoảnh khắc ban nãy. Không chỉ có mình con ông thét lên,
còn có ba đứa trẻ khác nữa, dường như bọn chúng đều cùng nhìn về một
hướng.
Tiếng kêu thất thanh của bé trai vẫn chưa dứt, thằng bé bổ nhào vào
lòng người cha, mặt dán chặt vào ngực cha, ba đứa trẻ còn lại cũng y hệt,
thét lên thất thanh từng cơn, âm thanh đó đau xé lòng, sắc bén gai người,
tràn đầy sự sợ hãi và căng thẳng, khiến cho người ta nghe rồi nổi da gà. Tất