cả mọi người trên hành lang đều sững người, không biết vừa nãy đã xảy ra
chuyện gì.
Vương Thực ôm chặt con trai, đồng thời vô thức xoay người, nhìn về
hướng lúc nãy đứa con trai nhìn, đó là đầu cuối của dãy hành lang, không
một bóng người, chỉ có một cánh cửa sổ đang mở, ô cửa kính vươn ra trong
bóng tối, đung đưa lắc lư trong gió đêm lạnh lẽo.
Những người lớn còn lại cũng xoay người nhìn về đầu bên đó giống
như Vương Thực, nhưng cũng chẳng phát hiện được gì, bọn họ hơi lo lắng
nhìn bốn đứa trẻ thét lên inh ỏi, sự nghi ngờ hiện rõ lên mặt. Những người
có kinh nghiệm nuôi trẻ con đều biết rõ tiếng thét chói tai ban nãy tuyệt đối
không hề bình thường! Theo lẽ thường mà nói, trẻ con có thể đột ngột quấy
khóc, nhưng tuyệt đối sẽ không thét lên vô cớ, trừ khi nhìn thấy hoặc cảm
nhận được những thứ khiến bọn chúng sợ hãi bất an. Thế nhưng, bọn họ lần
nữa nhìn xung quanh, ban nãy hoàn toàn không có tình huống dị thường
nào cả. Chuyện gì thế này?
Vương Thực áp sát con vào người, lúc này đứa trẻ dường như bình
tĩnh lại một chút, không còn hét lên nữa, nhưng Vương Thực vẫn cảm nhận
được con trai đang thở một cách rất căng thẳng. Đôi tay nhỏ bé của cậu
đang nắm chặy lấy tay áo và cổ áo của mình, người vẫn đang run lên. Sự sợ
hãi của đứa con dường như truyền tới người của người cha, Vương Thực
cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng ông không hiểu, tại sao lại như thế?
Vương Thực bất an vỗ vỗ lên mình con trai, ông thậm chí còn định mở
miệng hỏi con mình ban nãy rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Nhưng ông biết,
sẽ không có hồi đáp đâu, con trai còn chưa biết nói mà.
Vào ngay lúc Vương Thực đang sốt ruột bất an, ông nghe thấy một
người đàn ông trung niên mặc đồ tây ở bên cạnh hỏi :" Nè cô y tá, mới lúc
nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao con gái tôi lại đột nhiên sợ hãi hét lên
vậy?"