ngoài hành lang đột nhiên thét lên chói tai một cách kì lạ, còn có ba đứa trẻ
khác cũng y như vậy, bác sĩ biết vì sao không?"
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn đứa bé trai trong tay Vương Thực một
cái :"Đột nhiên thét lên chói tai..." Ông nghĩ một lúc, "Gặp ác mộng
chăng?"
"Không, bác sĩ, lúc đó nó tỉnh mà, mắt nhìn về phía cuối hành lang,
đột nhiên thét lên inh ỏi, làm tôi hết hồn."
"Hửm..." Vị bác sĩ lại trầm tư một hồi, "Vậy thì tôi cũng không biết,
việc kiểu như này phải coi tình hình lúc đó...Có điều, bây giờ thằng bé đã
không sao rồi, cũng chẳng có gì đáng lo ngại đâu, anh không cần để tâm
quá."
"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ." Vương Thực cám ơn lần nữa rồi rời đi.
Sau khi bước ra khỏi cửa, Vương Thực không dám nán lại, ông muốn
nhanh chóng đưa con về nhà uống thuốc, nhanh nhanh rời khỏi bệnh viện.
Dòng người xếp hàng ở hành lang chầm chậm dồn về phía trước.
Sau khoảng nửa tiếng, người chờ khám bệnh cuối cùng cũng đi về,
bệnh viện cuối cùng cũng dần yên tĩnh. Vị bác sĩ trong phòng khám tiếp tục
làm việc mấy tiếng nữa, bây giờ mới dừng lại thở một hơi. Lưng ông dựa
vào chiếc ghế mây, nhàn nhã hút xong một điếu thuốc, đoán chừng tối nay
sẽ không có quá nhiều người tới khám bệnh nữa đâu.
Vị bác sĩ vốn định nằm nhoài người lên bàn nghỉ ngơi một lát, bỗng
nhiên nhớ tới mấy lời Vương Thực nói với mình trước đó.
Sau khi nhìn thấy phía cuối dãy hành lang thì thét lên chói tai...hơn
nữa không phải chỉ là một đứa, mà là bốn đứa. Chuyện kì lạ thế này trước
kia quả thực chưa hề nghe qua.