-Không. Em cần gì ở gần anh ấy chứ. Bác Thủy nói… em có người yêu
rồi.
-Thật hả? Nếu có sao cậu ta không tới đây tìm em?- Thiên Anh ngạc
nhiên.
-Em không biết.- Hạ Chi băn khoăn đáp.- Hơn nữa, hình như anh Nguyên
cũng thích người khác rồi.
-Ai? Nó làm gì có quen ai đâu nhỉ? Mấy cái cô tình một đêm của nó thì
không phải đâu.- Thiên Anh cười to.
-Thật mà. Hôm qua ở khách sạn ấy. Chị kia bảo anh ấy là em chồng…
-Hả?- Thiên Anh giật nảy mình, anh không cười được nữa.- Em nói hôm
qua Dung và Nguyên gặp nhau ở khách sạn.
-Chị ấy đi cùng một người đàn ông khác, anh Nguyên bắt gặp rồi tức giận
lắm. Anh ấy bảo em đi về trước còn bản thân thì dẫn chị kia vào trong
phòng…- Hạ Chi càng nói đến cuối câu thì càng nhỏ dần.
-Nhóc lại nghĩ lung tung rồi. Đó là Dung, em dâu của anh, cũng là chị
dâu của nó.- Thiên Anh lắc đầu- Quan trọng là em đối với nó như thế nào
chứ đừng nhìn những cái đó để đánh lừa tình cảm của mình.
-Anh Thiên Anh…- Chi bất ngờ quay sang nhìn anh.
-Hả?
-Nếu lúc nào anh cũng nhớ về một người. Lúc nào anh cũng muốn ở gần
người đó, chỉ cần được nhìn thôi cũng được. Và khi người đó đi cùng một
người khác, anh cảm thấy rất khó chịu, có phải như thế là yêu không?
-Ha ha… Em có người yêu rồi nhưng cảm giác yêu thế nào cũng quên rồi
hả?- Thiên Anh xoa đầu cô- Tất nhiên đó là em đang yêu cậu ta rồi.