-Anh em trên trạm kiểm lâm đều bảo thế mà.
-Tại bác sĩ tốt bụng thế mà mãi không chịu lấy vợ.
-Đâu có ai lấy anh đâu. Hay là…- Thiên Anh cười gian rồi khoác lấy vai
cô, thì thầm- Hay là em về làm vợ anh nhé!
Hạ Chi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe có tiếng húng hắng nhắc nhở phía
sau. Thiên Anh dường như đã biết từ trước, chỉ có Hạ Chi giật nảy mình,
vội vàng thoát khỏi cánh tay đang khoác lên vai mình của Thiên Anh.
-Người đẹp ngủ ban ngày đã dậy rồi này.- Thiên Anh cười cười.
-Cậu đến mà không gọi tớ dậy để tớ về nhà làm một giấc. Ngủ ở đây
giường vừa cứng vừa lắm muỗi.- Nguyên cằn nhằn.
-Người ta thương cậu mới không đánh thức cậu, còn lèm bèm nữa…-
Thiên Anh liếc nhìn Hạ Chi, ý nói “người ta” ở đây là cô chứ không phải là
anh.
-Thế thôi cậu ở đây nhé! Tớ đi ăn rồi về nhà ngủ đây.
-Đưa Hạ Chi đi ăn cùng đi, cô ấy cũng đã ăn gì đâu. Tớ gọi người đến
phá khóa cổng và nhà cô ấy.
Nguyên đưa mắt nhìn Hạ Chi rồi gật đầu cứng ngắc đầy vẻ bất đắc dĩ.
Thiên Anh nhìn hai người đi xa dần ra đầu ngõ, miệng hé nở một nụ cười
thật tươi. “Hai đứa này đều bướng y như nhau…”
*
Ngồi trong quán ăn, Hạ Chi ngồi với một cảm giác hoàn toàn không được
tự nhiên. Khi tình cảm ở trong lòng cô chưa bộc bạch ra, mới chỉ ngờ ngợ
và mơ hồ, thì cô còn dám đối diện cùng Nguyên. Nhưng Thiên Anh vừa đặt
một cục gạch to đùng vào đầu cô để đánh dấu rằng cô đã thích Nguyên thật,