-Nhưng nếu người đó không nghĩ đến anh như anh đã nghĩ đến người ta,
anh có buồn không?
-Tất nhiên sẽ buồn.- Thiên Anh gật gù, tủm tỉm cười.
-Chắc em thích anh Nguyên thật anh ạ!- Hạ Chi buồn bực thú nhận.
-Lại còn chắc hay không chắc gì nữa. Mà làm sao em lại dám khẳng định
là Nguyên không có cảm giác gì với em?
-Anh ấy lúc nào cũng chỉ đùa cợt với em.- Hạ Chi chun mũi vẻ bất bình.-
Lúc nào cũng tìm cách trêu chọc em. Lúc nào cũng…
-Vậy thì tỏ tình với nó đi.- Thiên Anh khích lệ.
-Thôi, có lẽ cứ để em một mình thích anh ấy cũng được.
-Hạ Chi xông xáo hằng ngày mà không ngờ lại nhát gan trong tình cảm
thế à?
-Kệ em. Anh nhớ nhé! Về Cát Bà phải cho em theo đấy. Em sẽ làm việc
chăm chỉ để trả tiền anh đã nuôi em.
-Ghê quá nhỉ? Em còn tính toán cả chuyện đó với anh hả?
-Em biết anh đâu có dư dả gì. Anh toàn khám bệnh miễn phí, lại còn phải
trả tiền thuê phòng khám, thuê nhân viên nữa, em nhất định sẽ phụ giúp
anh.
-Ha ha. Em làm anh cảm động chết mất.- Thiên Anh phá ra cười- Em
suốt ngày lõng nhõng theo đuôi anh như thế, người ta toàn bảo em là vợ của
anh đấy.
-Xì, sao em chưa nghe thấy ai nói thế nhỉ?- Chi bĩu môi.