Thiên Anh cười khổ, anh vẫn chưa quen lắm cách nói chuyện ngắn gọn
và lạnh lẽo, khô khốc của Long. Con người Long lúc nào cũng thế, nhàn
nhạt khiến người nói chuyện phải đau đầu khi suy đoán ý nghĩ của cậu ta.
Lần này Long có thể giúp anh tìm ra địa chỉ của cậu nhóc kia, coi như có
thêm một đầu mối để tìm hiểu về quá khứ của Hạ Chi.
-Có tin tức mới về người đưa chiếc vòng cho Chi rồi ạ?- Hương nhìn
sang anh tò mò.
Thiên Anh cũng đã kể lại hêt mọi chuyện về Hạ Chi cho Hương nghe nên
hiển nhiên cô rất hứng thú với chuyện này. Trong tâm trí của một cô gái
luôn sống theo khuôn phép thì những chuyện điều tra phiêu lưu như vậy rất
hấp dẫn. Và cô cũng mong Hạ Chi sớm nhớ lại mọi chuyện, sớm tìm ra anh
trai, sớm tìm lại được chính bản thân mình. Hiện tại Chi nhí nhảnh dễ
thương, nhưng chỉ giống như một con búp bê không kí ức, không một chút
kỉ niệm để mà nhớ về.
-Ừ… một cậu em trong hội đua xe đã tìm được giúp anh rồi.- Thiên Anh
cười- Mà chắc em cũng biết cậu ta đó, cậu ta rất nổi tiếng mà.
Ai vậy? Sao em không nghĩ ra nhỉ?
-Mà thôi, cũng có thể em không biết, em đâu có quen nhiều với dân chơi
Hà thành đâu. Khi nào có cơ hội anh sẽ giới thiệu cho. Chắc mai anh đưa
Hạ Chi ra đó luôn.
-Em đi được chứ?- Hương ngập ngừng đề nghị.
Thiên Anh sững người, chỉ vì anh quá bất ngờ trước thái độ này của
Hương. Anh vui đến độ không thể nói gì trong một lúc, mãi đến khi Hương
lo lắng hỏi lại:
-Em ra sẽ làm phiền anh sao?