-Không… không…- Thiên Anh cười rồi quay sang ôm chầm lấy cô- Em
làm anh vui không biết nói gì thôi. Em thật sự muốn ra đó với anh sao?
-Không được à?- Hương đẩy anh ra, mặt đã ửng hồng lên một mảng.
-Không phải… Được, tất nhiên là được rồi.- Thiên Anh vui vẻ gật đầu-
Có em ở cùng Hạ Chi thì cô bé sẽ đỡ buồn hơn. Anh cũng sẽ đưa em đến
một chỗ bí mật của anh, đảm bảo em sẽ thích mê.
-Được rồi ngốc ạ!- Hương dí ngón tay thon dài vào trán anh- Anh nói về
chỗ đó cả trăm lần rồi, để xem thẩm mĩ của anh được đến đâu. Hơn nữa em
còn phải sắp xếp công việc, xin nghỉ rồi mới ra được. Chắc em sẽ ra sau
một hai ngày.
-Ừ, để anh gọi cho Hạ Chi thông báo đã.
*
Khi Nguyên xuất hiện ở sân bay với một va li lớn thì Thiên Anh phải
nhìn đến suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài.
-Cậu lại trốn nhà đi đấy hả?- Thiên Anh thì thào hỏi.
-Vớ vẩn, cái này là ông nội thưởng cho tớ vì hôm trước đã xuất sắc dành
được một cái hợp đồng quan trọng cho công ty.- Nguyên bĩu môi- Tớ được
phép đi du lịch 2 tuần đấy nhé!
-Nhưng lý do gì để cậu ra đấy với tớ chứ? Chả phải cậu nói đã ở ngoài đó
đến phát ngán rồi sao?- Thiên Anh liếc nhìn Hạ Chi đang từ xa đi lại, cô
vừa chạy đi mua đồ uống trong thời gian chờ máy bay.
-Tớ chưa ngán. Đã làm ăn gì được đâu…- Nguyên bỏ lửng câu nói khi
Hạ Chi vừa đến.