-Nhưng ở chung phòng chứ có ngủ chung giường đâu.
-Có… Ngủ chung rồi mà.- Nguyên kêu lên như bị oan.
-Ừ… thì có…- Hạ Chi khó khăn nuốt nước bọt, cô chỉ cảm thấy thật đau
đầu khi đối phó với anh chàng tinh quái này- Nhưng… nhưng… đâu có làm
cái gì đâu…
-Thì mình làm dần dần…- Nguyên buột miệng đáp.- Tối nay nhé!
-Anh…- Hạ Chi bị chọc đến đỏ bừng cả mặt, giơ chân dẫm lên giầy của
Nguyên một cái, rốt cuộc cũng không nói được câu nào nữa.
-A…- Nguyên hét lên.
Những người đi lại xung quanh đột nhiên nghe thấy một tiếng hét vang
trời thì quay đầu nhìn, chỉ thấy một anh chàng đẹp trai đang ôm chân nhảy
lò cò, gần đó là một cô gái mặt đỏ như gấc đang hung hăng nhìn anh chàng
như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Trong đầu ai cũng nghĩ đến cảnh
một “hoa hoa công tử” vừa chọc ghẹo nhầm đúng một con ong chúa hung
dữ nên bị ăn quả khổ. Thấy mọi người nhìn mình Nguyên càng cố làm trò
nhăn nhó như bị đau lắm khiến cho Hạ Chi vừa cảm thấy xấu hổ, vừa thấy
hối hận đã “xuống chân” với người yêu. Phải nhớ là đôi chân của cô nhìn
thon thả nhưng đã từng là nỗi khiếp sợ của nhiều thành viên võ đường cô
theo học trước đây, từng làm những bao tải cát dầy bịch phải tơi tả.
-Em…- Nguyên cười như mếu- Em dám vùi hoa dập liễu giữa chốn đông
người thế à?
Mọi người xung quanh tắt tiếng, không nói được câu nào nữa. Đây chắc
chắn là một “hoa hoa công tử” hạng nặng rồi, lại dám ví mình như hoa như
liễu.