-Có người dẫn đường sao?- Trung nhíu mày- Nếu làm động dạng lớn quá,
chỉ sợ người kia sẽ trốn mất.
-Đây là người em nhờ tìm tung tích của thằng bé đó mà.- Thiên Anh phân
trần- Hơn nữa cũng chưa chắc thằng bé đó đã là người xấu.
-Nhưng có liên quan tới quá khứ của Hạ Chi thì một manh mối nhỏ cũng
không được bỏ qua.- Trung vỗ vỗ vai anh.
Đúng lúc này một chiếc xe máy chạy tới. Chiếc xe mô tô phân khối lớn
đỗ ngay cửa phòng khám, thấy Thiên Anh và mọi người đã ngồi sẵn trên xe
thì bỏ mũ xuống và nói:
-Anh Thiên Anh, em tới dẫn anh đi.
-Long không tới sao?- Thiên Anh ngạc nhiên ló đầu ra.
-Đại ca bận rồi anh ạ. Đại ca bảo em dẫn các anh tới đó. Mình đi thôi.
Hôm nay thằng nhóc đó đang ở nhà.
-Được, chú dẫn đường đi.- Thiên Anh gật đầu ra hiệu và cho xe chạy.
Chiếc xe máy rồ ga, xoay mình một cái thật điệu nghệ rồi phóng thẳng
lên trước dẫn đường.
-Chà…- Trung ngồi ở ghế trước nhìn chiếc mô tô lượn ngay trước mặt
bật cười- Cứ như đại biểu cấp cao ấy nhỉ, đi còn có xe dẫn đầu nữa. Mấy
cậu chàng kia thỉnh thoảng cũng tổ chức đua trái phép, bọn tôi còn đang
rình bắt một mẻ cảnh cáo đấy.
-Anh yên tâm. Tại ở Việt Nam ít sân chơi cho những tay mê đua xe như
bọn họ quá thôi. Sắp tới ở đây sẽ có một trường đua mới, có phép đàng
hoàng, bọn họ sẽ không quấy rối các anh nữa đâu.- Thiên Anh cười đáp.