-Thế thì tốt rồi.- Trung cười nửa đùa nửa thật- Mà anh không nghĩ chú lại
quen được đám công tử con nhà giàu như thế kia đâu nhé!
-Anh đang cười em à? Đám công tử thì cũng có người nọ người kia mà
anh. Anh nhìn xem, cái thằng ngồi sau anh đấy, cũng là công tử có số có
má, anh thử nhìn xem nó ra sao?
Hiển nhiên người bị Thiên Anh đưa vào tầm ngắm chính là Nguyên, lúc
này đang nhăn nhăn nhó nhó vì Hạ Chi ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại véo
anh một cái, rõ ràng vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy.
-Cậu chàng này hả? Nhìn mặt sát gái ra phết.- Trung cười vang.
-Không ngờ anh cũng có mắt nhìn người ghê.- Thiên Anh cũng cười theo
khiến cho chặng đường như ngắn lại.
Chẳng bao lâu sau thì chiếc xe máy đỗ xịch trước một đường đất nhỏ.
Cơn mưa ngày hôm qua khiến cho ngõ trở nên lầy lội, đầy những vũng
nước. Hai bên con đường này những bụi cây gai thấp mọc um tùm. Sâu
trong ngõ chừng hai mươi mét có một ngôi nhà lợp mái tôn nhưng nhìn vô
cùng xiêu vẹo, dường như có thể đổ bất cứ lúc nào. Ngôi nhà rất nhỏ, trên
khoảng sân đất trước nhà có phơi lưới và chài, là bộ đồ để đi biển, thêm một
chiếc thuyền thúng thủng đáy dựng ngược lên ở góc sân, trên còn thấy rõ cả
rêu mốc, hiển nhiên là đã bị bỏ chỏng chơ ở đó lâu rồi. Một chiếc cái bếp
con con, thấp lè tè dựng ngay bên cạnh ngôi nhà. Lúc này khói từ trong bay
ra nghi ngút.
Ngay trước khoảnh sân là một mảnh vườn con, trên có vài luống rau
được cuốc xới khá vuông vắn và cẩn thận. Một ít quần áo cũ phơi trên dây,
nhìn qua cũng không biết luống tuổi của những người mặc nó là bao nhiêu.
-Ở đây anh ạ.- Cậu thanh niên tóc vàng chỉ vào ngôi nhà nói.
-Đúng là đây chứ?- Thiên Anh nghi ngại hỏi.