Một tiếng con trai chưa vỡ giọng vang lên và từ phía sau bếp đi lại một
thiếu niên chừng mười lăm tuổi, cao lêu nghêu và gầy nhẳng. Trên vai cậu
là một cán cuốc, quần xắn lên đến tận đầu gối.
Nhìn thấy mấy người trước cửa nhà mình, như nhận ra gì đó, cậu bé run
bắn cả người, quẳng cuốc xuống cái “bịch” một tiếng rồi vội vàng co chân
định chạy ra phía sau bếp. Nhưng chị gái cậu ta sực tỉnh và quát lên:
-Thành, không được chạy.
Lần này thì cô gái khóc thật, không biết vì lo sợ hay vì lý do nào khác.
Cậu nhóc tên Thành nghe chị mình quát thì dừng lại rồi len lén đến bên chị
mình. Cậu em bé nhất cũng chạy ra, thấy chị mình khóc thì cũng khóc tu tu
lên theo như thể cậu ta sắp bị công an bắt đi thật vậy.
-Ba chị em không cần phải sợ, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đã.-
Trung ôn tồn nói.
Cô gái tên Phượng gật đầu rồi chạy vào trong trước, đám người Thiên
Anh bước vào sau. Trong nhà bày biện càng nghèo nàn hơn, chỉ có một cái
tủ gỗ vốn dùng để đựng thóc đã cũ ở giữa nhà, trên có hai bát hương ở hai
bên. Hai bên là hai cái chõng tre cũ, chăn màn gấp gọn gàng để ở đầu
giường. Ở góc nhà còn có một đống hòm xiểng, chắc là nơi để quần áo. Một
cái chạn con con ở góc còn lại. Trước tủ gỗ có một cái bàn nhựa và năm cái
ghế con, trên bàn có vài cuốn sách và một quyển vở. Mấy cái chén vàng khè
thì được dọn hết lên trên nóc tủ để lấy chỗ học bài.
Phượng nhanh tay dọn đám sách vở của em trai rồi lấy mấy cái chén
xuống, lại cảm thấy xấu hổ vì mấy cái chén không được sạch lắm so với
những người ăn mặc chải chuốt lịch sự kia nên cô cứ lúng túng mãi. Hai
đứa em trai của cô sợ hãi đứng co dúm lại ở một bên giường, ngay phía sau
chị mình. Bốn người Thiên Anh cũng ngồi xuống ghế, anh chàng tóc vàng